Nhắc đến ca sĩ Hồng Ngọc là nhắc đến bầu trời ký ức của bao thế hệ 8X, 9X với Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên,... Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi nhận lời xuất hiện trên các mặt báo hay trước giới truyền thông, bởi thế nên khi có được cái gật đầu từ chị, tôi vừa háo hức, vừa hồi hộp... Suốt gần hai giờ đồng hồ trò chuyện, lần đầu tiên tôi thấy được phiên bản hoàn toàn khác của chị, trái ngược hẳn so với hình ảnh một ca sĩ Hồng Ngọc luôn rực lửa, "cháy" hết mình trên sân khấu âm nhạc.
Không khẳng định bản thân là "ông vua" hay là "bà hoàng" ở một địa hạt nào, song suốt hơn hai thập kỷ làm nghề, ca sĩ Hồng Ngọc vẫn duy trì được "sức nóng" tên tuổi. Cô cho rằng, mỗi người nghệ sĩ một khi đã làm nghề bằng trọn vẹn cái tâm thì chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận, dù rằng người nghệ sĩ ấy đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.
- Bỏ qua giai đoạn dịch Covid-19, vài năm trở lại đây, ca sĩ Hồng Ngọc về Việt Nam thường xuyên hơn, điều này có phải chăng xuất phát từ gia đình?
Thời gian sau này thì mọi việc dần thoải mái nên tôi có thể sắp xếp thời gian để về Việt Nam thăm gia đình, đặc biệt là thăm mẹ nhiều hơn. Dù rằng mẹ vẫn sang Mỹ với tôi nhưng mẹ không ở lâu được vì không quen với môi trường bên đó. Không phải riêng gì mẹ tôi mà nhiều bố mẹ của những gia đình khác cũng vậy, thế nên mẹ không sang thì tôi về thăm thôi! (Cười)
Chủ trương của tôi là sắp tới sẽ về Việt Nam nhiều hơn để thăm mẹ, bây giờ mẹ còn minh mẩn, con khỏe, còn thấy được những gì mình có thì mình về. Hiện tại mẹ tôi đã ngoài 80 nhưng rất khỏe và sung sức, đợt rồi đám cưới của cháu thôi mà bà vui, bà nhảy đủ kiểu, rất là khỏe!
- Mẹ chị là một người cầu toàn và dường như chị cũng thừa hưởng điều này từ mẹ?
Mẹ tôi là một người cầu toàn đấy chứ, nhìn bên ngoài mẹ tôi dễ chịu và thoải mái với con cái nhưng trong một số trường hợp, mẹ tôi là người khắt khe. Thế nhưng điều đó giúp tôi cũng như nhiều anh chị em khác lớn lên trong một môi trường tốt, dù rằng không phải là một gì đó quá lớn lao nhưng đều có những thành công nhất định. Đợt rồi thì một số người bạn có bảo nhau rằng, tôi và mẹ giống nhau y chang, có lẽ tôi và mẹ chắc là giống nhau cũng nhiều nên mọi người mới nói như thế! (Cười)
- Lần quay trở về Việt Nam này khá đặc biệt khi chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Ít nhiều cảm xúc trong chị có những thay đổi so với trước kia?
Đúng vậy, lần này khác hơn, lần này tôi về chơi với gia đình, không công việc, không phải lo đi hát hay chuẩn bị cho một chương trình gì cả. Thế nên tôi muốn ghi lại những cảm xúc của bản thân bằng việc đi xe máy qua những con đường thân thuộc với mình khi xưa, đi chợ, nhìn ngắm những tiểu thương buôn bán, tôi thích đi lang thang như thế lắm! Tôi thích cảm giác quay trở về quá khứ vì đôi khi công việc tất bật khiến tôi quên đi những cảm giác đó. Tôi cũng hay đi những con đường mà ngày xưa bố tôi hay chở, không hiểu sao tôi thích vô cùng và cảm thấy là đây chính là những điều gắn kết với cuộc đời mình, không thể nào quên.
- Đâu đó trong lần trở về này, chị bắt gặp lại hình ảnh của bố khi xưa?
Đúng vậy, tôi đi ngang những con đường, địa điểm mà khi xưa bố hay chở tôi đi hát, đi ngang đó mà khung cảnh thay đổi rất nhiều, song cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
- Những thay đổi này trong chị phần lớn đều xuất phát từ giai đoạn dịch Covid-19 trở đi và sau đó là biến cố sức khỏe đúng không?
Đúng, điều này nói ra thì đúng... Sau giai đoạn Covid-19, đặc biệt là sau những biến cố, tôi muốn làm nhiều thứ hơn, muốn gặp nhiều người hơn vì suy cho cùng, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thậm chí mình không biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Vì thế như tôi hay chia sẻ trên Facebook rằng, mỗi khi có thể tôi sẽ thăm lại những người thân, bạn bè của mình. Cũng giống như câu hát “Tôi sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà…” vậy đấy. Tôi không thay đổi, cũng không bỏ ai cả đâu, vì hoàn cảnh mới không gặp nhau thôi chứ đối với tôi, tôi rất muốn gặp lại mọi người, gặp từng người, từng lúc,…
- Ngoài dịch Covid-19, việc bị bỏng một phần gương mặt có lẽ cũng khiến cho tâm lý, cảm xúc của chị thay đổi?
Đúng, đúng là năm đó tôi gặp nhiều thứ, tuy nhiên tôi không nghĩ mình là người kém may mắn nhất. Năm đó dịch Covid-19 xảy đến hồi tháng 3, tôi bị bỏng mặt hồi tháng 5, đã thế lần đó tôi lại ngại vào bệnh viện nữa vì sợ rằng sẽ lây bệnh, mà đợt đó bệnh viện cũng không ai cho vào, chỉ một mình tôi vào thôi vì những khu vực đó được cách ly để đảm bảo an toàn, trừ những trường hợp nặng mới cho người thân vào. Khi tôi vừa bị bỏng thì ngay lúc đó không có gì đâu, nhưng vài mươi phút sau là kinh khủng lắm, sau đó tôi mới vào bệnh viện... Thế nhưng theo tôi thì cuộc sống này lắm thăng trầm, quan trọng nhất là chúng ta đón nhận mọi chuyện trong tâm thế nào mà thôi, tôi nghĩ là như vậy!
- Giai đoạn khủng hoảng ấy, chị nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Tôi nghĩ là mình vẫn may mắn vì không chết, tôi sợ chết, chết tôi phải bỏ con tôi... Tôi nghĩ nếu bị bỏng như thế, dù có nát mặt nhưng vẫn có thể sống để chăm sóc được cho các con thì đó đã là may mắn với tôi lắm rồi. Thời điểm vừa mới bị bỏng, tôi quay sang tìm con ngay lập tức, kiểu như tôi sợ trúng con tôi, thế nên điều đầu tiên mà tôi sợ nhất là sợ con tôi thôi. Thế nhưng may mắn là con tôi đứng ở xa, một lúc sau thì anh Tâm (chồng ca sĩ Hồng Ngọc - PV) chạy vào, con thì đưa cho tôi cái khăn, da thịt thì cũng rớt xuống, kinh khủng lắm! Nhưng tôi là một người lì lợm về vấn đề đó nên cũng không quá hoảng sợ, tuy nhiên một lúc thì kiểu như sức nóng nó lan vào bên trong da thịt khiến cơ thể tôi giật liên tục, vì vậy nên ông xã đã đưa tôi đi cấp cứu.
Khi thấy mặt tôi bị biến dạng thì ông xã tôi đã khóc, thú thật lúc đó là mọi người không nhận ra tôi đâu, mặt tôi méo hết, biến dạng mà. Khi về nhà lấy quần áo để cấp cứu lần hai tại bệnh viện chuyên về điều trị bỏng, ngồi trên xe mà nước mắt tôi rơi vì nhiều người cũng nhìn mình. Khi về đến nhà thì các con tôi khóc, thương nhất là bé Hưng, trước khi tôi về nhà bé có tìm kiếm trên Google rằng bị bỏng này bao lâu thì lành, sau đó con có nói với tôi là "cái này mau lành lắm, mẹ đừng buồn". Gia đình chồng tôi và mẹ tôi ở Việt Nam khi ấy cũng khóc quá trời…
- Có lẽ lúc ấy chị cũng kiềm nén bản thân vì không muốn những người xung quanh phải buồn vì mình?
Kiềm nén chứ vì dù gì mình cũng là nghệ sĩ mà, thế nhưng mọi chuyện đến với tôi như một phép màu vậy đấy, ba tuần là da mặt tôi lột, lột trong vòng một tháng mười ngày là tôi đã livestream lại được. Anh Đàm Vĩnh Hưng là người gọi điện thoại cho tôi đầu tiên và khóc nhiều lắm, anh Hưng lúc đó không kiềm được nên mới chia sẻ với mọi người rồi sau đó khán giả mới biết là sự việc như vậy. Đúng một tháng mấy là tôi quay lại để mọi người yên tâm, may mắn là da tôi lành lại một cách nhanh chóng và thần kỳ, đến mức bác sĩ còn ngạc nhiên.
- Khoảng thời gian bị bỏng, điều gì đã giúp chị hồi phục nhanh đến như thế?
Dạo gần đây tôi cũng gặp phải nhiều trường hợp bị bỏng và có tìm đến tôi để xin cách chữa trị, tôi cũng chỉ hết. Thời gian đó tôi ở trong phòng và đảm bảo không khí luôn trong lành nhất có thể, giai đoạn đó tôi sử dụng cả máy lọc không khí nữa để tránh vi trùng. Bên cạnh đó bác sĩ có cho thuốc tôi thoa, rồi bạn bè có gửi nha đam, nghệ để tôi sử dụng nữa. Thế nhưng tôi cũng nghĩ tùy theo cấp độ thôi, nhưng tôi khuyên mọi người đừng sử dụng nước mắm hay các phương pháp dân gian gì cả để tránh bị nặng hơn.
- Là một người nghệ sĩ, khi đối diện với biến cố lớn như thế, đã bao giờ chị suy nghĩ đến việc buông xuôi?
Chưa, cuộc đời tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc buông xuôi cả, tôi còn bao nhiêu thứ khác mà, con cái rồi gia đình nữa. Thậm chí tôi còn cố tạo cho mình cứng rắn hơn để gia đình không lo lắng cho mình.
- Giai đoạn đó, gia đình mà cụ thể là ông xã và các con là động lực lớn nhất đối với Hồng Ngọc?
Đúng vậy, những lúc đó ông xã, các con chính là chỗ dựa cho tôi. Ông xã lên mạng tìm kiếm những món ăn để giúp tôi mau hồi phục, một tay ông xã quán xuyến hết và tôi cảm thấy bản thân rất may mắn nên mới có được những điều mà tưởng chừng như phải mơ mới có được.
- Là một người phụ nữ mạnh mẽ, thế điều gì có thể đánh gục được Hồng Ngọc?
Tôi không mạnh mẽ như nhiều người vẫn nghĩ đâu, chắc là mọi người sai lầm đó! (Cười) Bên ngoài tôi cố tạo ra sự mạnh mẽ như thế nhưng đụng chuyện, tôi là một người sống nội tâm nhiều hơn. Khi đụng chuyện thì tôi luôn nhờ đến ông xã, kể cả trong công việc hay cuộc sống, khi có vấn đề gì thì tôi đều trao đổi với ông xã. Nói thật sự tôi cũng cần một người đàn ông để bảo vệ mình, không mạnh mẽ một tí nào cả nhưng bản năng của một người mẹ, một người vợ thì khi đụng chuyện, tôi phải bảo vệ các con của mình, còn lại tôi đều sống theo cảm tính.
- Có nhận xét cho rằng những người tỏ ra cố gắng mạnh mẽ thường để che giấu đi một điều gì đó bên trong, điều này có đúng với chị?
Đúng vậy, có những việc tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Ví dụ như giai đoạn dịch Covid-19, dù rằng trong lòng mình rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vô tư, bình thường. Hay khi nghe tin ông xã mắc Covid-19, lúc đó tôi sợ lắm, suy sụp nhưng vẫn cố mạnh mẽ vì trong nhà còn bố mẹ chồng, lúc đó tôi nghĩ mình là trụ cột nên không thể như thế được.
- Từ trước đến nay, đã bao giờ trong chị tồn tại những suy nghĩ xấu nhất, tiêu cực nhất hay chưa?
Chưa hoặc cũng có thể do tôi may mắn nên chưa đối diện với những điều đó bao giờ, kể cả thời trẻ trước đây cũng vậy. Có lẽ tôi may mắn khi xung quanh toàn những người luôn tạo cho tôi sức sống mạnh mẽ để tôi cảm thấy không bị lẻ loi.
- Giữa việc hoạt động nghệ thuật ở Mỹ và Việt Nam, chị thích nơi nào hơn, vì sao?
Thú thật là tôi thích ở Mỹ hơn, có thể Việt Nam sẽ giúp nghệ sĩ tỏa sáng hơn nhưng nếu không vướng bận. Còn tôi thì còn gia đình, con cái, có thể là ông xã ủng hộ tôi về Việt Nam để hoạt động nhưng còn bao nhiêu thứ, sao mình có thể bỏ đi được chứ! Tôi chọn ở Mỹ vì vừa có thể hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho khán giả, vừa có thể chăm sóc tốt cho tổ ấm của mình.
- Một số trường hợp nghệ sĩ hoạt động tại Việt Nam song sau đó sang Mỹ, cuối cùng lại quay về Việt Nam. Mẫu số chung của những trường hợp này là tất cả đều cho rằng nơi đây không phải là thiên đường dành cho nghệ thuật, theo chị điều này có đúng không?
Không phải là thiên đường có lẽ xuất phát từ cách nhìn của mỗi người đấy, với tôi, tôi có được sự an toàn khi làm nghề ở Mỹ. An toàn ở đây chính là tôi có một lượng khán giả nhất định. Tuổi thọ của một người nghệ sĩ thì ở Mỹ có lẽ dài hơn, nhiều nghệ sĩ lớn tuổi ở bên đó thì hằng tuần vẫn đi diễn, vẫn được đón nhận, còn ở Việt Nam thì đôi khi lớp nghệ sĩ trẻ nhiều quá nên cũng khó!
- Việc xuất hiện nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng có khiến chị lo sợ, cụ thể hơn ở đây chính là sự “đổi ngôi”?
Tôi nghĩ đây là điều đương nhiên và mình phải chấp nhận, nhiều năm trước tôi cũng đã từng được khán giả yêu thương và nổi trội hơn những anh chị nghệ sĩ thế hệ trước đó. Thế nên tôi sẵn sàng chấp nhận, "tre già măng mọc" là điều bình thường, chẳng lẽ bây giờ mình buộc bản thân phải như thế suốt thì sao được. Thế nhưng tôi vẫn hoạt động, vẫn cống hiến để cho khán giả thấy được rằng mình trân trọng khán giả. Vẫn cố gắng làm tốt, hát tốt, chuẩn bị những bài hát mới để duy trì tên tuổi, cống hiến cho nghệ thuật. Còn một số nghệ sĩ mà tên tuổi của họ đến bây giờ vẫn còn rất “hot”, như anh Đàm Vĩnh Hưng vẫn quá phong độ, quá ngầu, còn Mỹ Tâm thì vẫn được yêu quý, ai vượt qua được,… Tôi rất nể những người này! Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ, nếu yêu nghề thì vẫn hãy cố gắng cống hiến bằng cái tâm, khán giả rồi họ sẽ trân trọng và yêu thương mình thôi.
- Thường trong gia đình, chị hay ông xã sẽ là người đưa ra những quyết định cuối cùng?
Ông xã tôi thường là người đưa ra những quyết định cuối cùng, quan trọng. Tôi xem trên mạng rất nhiều, tùy quan điểm mà những cặp đôi sẽ có cách sống khác nhau. Tôi thấy thì cũng có những cặp đôi người này giữ tiền, người kia giữ tiền, thế nhưng đối với chúng tôi, ngay từ ngày đầu thì chúng tôi đều chung cả, không ai riêng biệt. Và cuối cùng thì ngân hàng giữ hết! (Cười)
Đùa một chút tôi chứ ngay từ đầu khi đến với nhau, tôi và ông xã đã quyết định bỏ qua những cảm xúc, câu chuyện cá nhân, mọi thứ đều chung hết. Tôi cũng không phải là người mua sắm nhiều, trừ những gì đầu tư cho nghệ thuật, công việc của mình thôi, ông xã tôi cũng như thế nên hai đứa đều sử dụng chung mọi thứ. Vợ chồng tôi rất tin tưởng nhau, thậm chí là chia sẻ cùng nhau mỗi ngày nên tôi quan điểm là “của chồng công vợ”, muốn mua hay làm gì thì anh Tâm đều là người quyết định cuối cùng. Thậm chí khi tôi mua gì thì tôi đều tham khảo ý kiến ông xã. Ngược lại lúc nào ông xã cũng tôn trọng tôi, mua gì cũng hỏi ý kiến tôi và tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào người bạn đời của mình.
- Bên nhau một thời gian dài, đâu là bí quyết để chị và ông xã luôn giữ được ngọn lửa tình yêu, hôn nhân gia đình?
Tôi sống hết mình và nghĩ rằng ông trời luôn có sự sắp đặt, tôi tin điều đó vô cùng. Có thể có những trường hợp sẽ khác, tôi không dám cho mình là một người tuyệt vời, hay nhất và hạnh phúc vì bên ngoài còn bao nhiêu người khác, thế nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có được một gia đình ấm áp, hạnh phúc như hiện tại. Bí quyết thì có lẽ là do chúng tôi luôn tôn trọng nhau, điều này quan trọng lắm! Đừng nói là yêu nhau rồi chấp nhận những cái xấu của nhau, đừng như thế bởi khi nóng giận lên thì sẽ bực tức vì chính những cái xấu đó.
- “Hãy nhìn vào ưu điểm của đối phương để cố gắng, thay vì khuyết điểm”, điều này đúng với anh chị chứ?
Đúng rồi, ưu điểm để làm gì, để mình cố gắng hơn, thậm chí mình phải cố gắng để thích hợp với ưu điểm đó nữa. Và tôi nghĩ đã là vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau, đối với tôi, người phụ nữ phải dưới chồng, thật sự… Đối với tôi đó mới là hạnh phúc, tôi không biết những người khác như thế nào nữa… (Cười)
- Nhưng thường người phụ nữ phải hơn chồng chứ?
Không, nói thì nói vậy thôi nhưng theo tôi, người phụ nữ vẫn phải dưới chồng một chút, như vậy mới chan hòa được. Người đàn ông sinh ra vốn đã được gắn với hình ảnh cây cột trụ, thế thì mình nên dựa một chút xíu thì có sao đâu, có chết gì đâu… (Cười) Mình dưới chồng mình chứ mình có dưới ai đâu, còn người chồng mà dưới vợ thì cũng là dưới vợ mình thôi, kiểu như vậy!
- Trong cuộc sống vợ chồng cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, điều này trong gia đình anh chị diễn ra như thế nào?
Nói thật thì chúng tôi ít cãi nhau lắm, sống với nhau 17 năm nhưng không cãi nhau, cũng có cãi nhưng thuộc dạng bất đồng ý kiến về dạy con. Tôi thì hay la con lắm, kiểu phụ nữ mà, còn ông xã thì hay bảo "em bớt la con lại được không". Đó chính là lý do khiến chúng tôi có những bất đồng về quan điểm. Thế nên về sau tôi cũng thay đổi vì thấy góp ý của ông xã đúng. Khi có gì không đúng ý nhau, tôi và ông xã sẽ ngồi xuống, bình tĩnh và nói cho nhau nghe. Nếu muốn cuộc sống mình tốt thì nên hạ thấp bản thân một chút, cũng chẳng cần hơn thua nhau làm chi đâu, đôi khi nhường nhịn nhau một chút xíu để cuộc sống hạnh phúc hơn thì có gì đâu.
- Những cuộc nói chuyện giữa chị và ông xã sẽ xoay quanh chủ đề gì?
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19, bày biện mọi thứ để gia đình vui vẻ, dù rằng thời điểm đó ngoài xã hội khá căng thẳng. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn hay nói chuyện về các con, kiểu như là làm gì cho các con, các con sắp tới chuyển trường thì nên học ở đâu, sắp tới dịp lễ thì nên làm gì,… Ngoài ra thì có cả những chủ đề về công việc nữa, phải làm sao để cho hợp thế này, thế kia… Chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không chán. May mắn là chúng tôi làm trong một lĩnh vực nên cả khi làm việc, chúng tôi vẫn ở bên nhau, kiểu như quen có nhau rồi nên những dịp đi lưu diễn xa hay một mình tôi về Việt Nam thì nhớ nhau vô cùng.
- Trong cuộc sống vợ chồng, chị hay ông xã là người ghen nhiều hơn?
Bây giờ không ghen nữa rồi, nói không ghen nhưng mà chúng tôi không làm cho nhau ghen. Lúc trước có thể là ông xã ngoài nghề, chưa bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật nên còn hơi ngại một chút, tuy nhiên đến bây giờ khi đã va chạm, tiếp xúc với nhiều người, chúng tôi cũng đã có ba mặt con rồi nên điều này không còn nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hiểu nhau quá rồi nên không ghen đâu, thậm chí ông xã còn ủng hộ tôi đi chơi với bạn bè nữa vì ông xã hiểu rằng khi tôi sang Mỹ thì có ít bạn, vì thế nên ông xã tôi luôn ủng hộ những mối quan hệ bạn bè của tôi. Đối với tôi và ông xã bây giờ không còn ghen nữa vì chúng tôi đã đủ sự tin tưởng cho nhau, cho đối phương thấy được sự tôn trọng. Tính cách của tôi không phải vì một phút nào đó mà đánh mất đi hạnh phúc mà mình đã xây dựng bất lâu, mặt khác mọi người cũng xem tôi là bạn thôi, không phải con gái để mà mê hay gì cả! (Cười)
- Trong cuộc sống hôn nhân, chị có bị dị ứng với “trà xanh”?
Mãi đến bây giờ tôi mới biết được ý nghĩa sâu xa của từ “trà xanh”… Theo tôi nếu mặt cặp vợ chồng đủ tin tưởng, đủ yêu thương, đủ trân trọng, đủ sự bảo vệ thì điều đó rất khó xảy ra. Cũng có thể là trường hợp “trà xanh” đó cố tình làm điều gì đó, quậy đi nhưng cũng hiếm lắm, đời đầy người mà tự dưng lại đi làm vậy... Có lẽ “trà xanh” đáng trách nhưng đầu tiên chúng ta cũng nên xem lại chính bản thân, gia đình của mình, coi mình đang làm gì và đã làm gì để người đàn ông của mình phải đi tìm người phụ nữ khác mà không nghĩ đến mình.
Dĩ nhiên là có những cặp vợ chồng sẽ có trường hợp khác nhưng tôi nghĩ làm gì làm, mình cũng nên nói chuyện đàng hoàng với người bạn đời của mình. Tôi thấy những trường hợp đánh nhau cũng sợ lắm…. Thôi thì nên nói chuyện với người trong cuộc xem như thế nào! Tôi cũng sợ cảm giác đó lắm, cuộc đời mà, không biết ai hơn ai nhưng tôi luôn cầu nguyện bình an sẽ đến với gia đình mình.
- Quan sát cuộc sống của vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc, có thể thấy dường như ông xã chị là người hy sinh cho chị rất nhiều để chị có thể tỏa sáng?
Ông xã tôi hy sinh cho tôi nhiều lắm, tôi là một người cầu toàn và ông xã luôn ở bên cạnh để hỗ trợ tôi. Tôi luôn muốn cuộc sống của mình bình dị, qua rồi cái thời mình phải đạt được cái này, được cái kia, còn ông xã thì ngược lại, muốn tôi có được nhiều thứ. Thậm chí ông xã làm liveshow cho tôi, làm nhạc, quay phim,… tất cả mọi thứ ông xã đều làm cho tôi. Ông xã muốn tôi có được những khoảnh khắc rực rỡ nhất trên sân khấu để sau này khi nhìn lại phải tự hào, không tiếc nuối vì bất cứ điều gì cả. Ngay cả tháng tư này, ông xã cũng làm cho tôi một liveshow hoành tráng, trong một sân khấu lớn và hiện đại nhất nhì ở Mỹ.
- Hoạt động nhiều năm trong nghề, song Hồng Ngọc vẫn duy trì được “sức nóng”, tên tuổi, vẫn “đắt show” và được đông đảo khán giả yêu thương. Theo chị điều này xuất phát từ đâu?
Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do tôi sống theo cách của tôi, không giống ai và chính cách đó làm cho mọi người cảm thấy hợp. Cũng có thể do tôi gần gũi vì tôi luôn xem fan là bạn. Những fan của tôi họ luôn quan tâm cuộc sống của tôi, có thể họ không cần nghe mình hát, chỉ cần nhìn thấy mình mà thôi. Tôi không xem fan là khán giả, tôi sợ cụm từ “khán giả” sẽ khiến tôi và fan xa cách, trên trang cá nhân tôi thường gọi là “những người bạn”,“mọi người”… như vậy khiến tôi có cảm giác gần gũi hơn.
- Thế nhưng cũng có một số trường hợp nghệ sĩ mới nổi tiếng chưa bao lâu thì lại vướng scandal đời tư, trên mạng xã hội,… Điều này khác hẳn với những khó khăn để xây dựng tên tuổi như thời của Hồng Ngọc trước đây, theo chị nghịch lý này xuất phát từ đâu?
Có thể là do thời đại công nghệ hóa, điều này khiến cho khán giả họ bị cuốn theo những ồn ào, từ đó tên tuổi nghệ sĩ có thể nổi lên nhanh nhưng cũng nhanh qua, vì thế tôi nghĩ điều gì cũng cần thời gian. Có thể một số nghệ sĩ trẻ vướng phải ồn ào nhưng chính những điều đó khiến cho họ phải suy nghĩ, từ đó hiểu rõ hơn về công việc của một người nghệ sĩ, đồng thời đây cũng là bài học dành cho những người nghệ sĩ khác.
- Dường như thấy chị ít có những đáp trả trực tiếp với anti-fan trên mạng xã hội?
Tôi nghĩ mình đâu phải là cái gì ghê gớm đâu mà người khác phải thích mình, thậm chí tôi viết một cái bình thường thôi mà người ta cũng ghét nữa! (Cười) Thôi thì tôi hủy kết bạn, còn những người dùng những từ ngữ không hay nữa thì tôi chặn để họ không phải nhìn thấy tôi, đỡ chướng mắt họ và tôi cũng không cần phải quá bận tâm nữa. Còn chuyện chửi anti-fan trên Facebook thì không bao giờ tôi chửi cả, tại sao phải chửi họ, chửi qua chửi lại để làm được gì, mệt lắm, mà mình cũng chẳng biết họ là ai cả. Thế nên thôi coi như chúng ta đi qua đời nhau mà thôi. Họ cũng đâu sống cuộc sống của mình đâu, đôi khi họ có những khúc mắt cuộc đời họ, đôi khi họ không được trọn vẹn cuộc đời nên trút lên một ai đó, và tôi hay những người nghệ sĩ khác là người họ muốn trút lên thì sao.
- Thế nhưng dường như khán giả Việt Nam vẫn còn khá dễ dãi so với thị trường giải trí của Trung Quốc hay Hàn Quốc?
Đúng vậy, bởi thế nên khi trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người quan tâm thì rất khó, không phải dễ dàng đâu, người nghệ sĩ phải trải qua rất nhiều thứ. Và khi cố gắng tất cả nhưng bị đạp đỗ, bị quay lưng vì một chuyện gì đó không đến mức như thế thì những người nghệ sĩ đó đôi khi sẽ sụp đổ. Thôi thì ca sĩ, nghệ sĩ cũng là con người, cuộc sống mà, hãy nhìn sự việc theo hướng tích cực, nên sống thoáng hơn, mở lòng để thoải mái hơn.
- Được biết Hồng Ngọc là một trong những người đầu tiên biết tin Đàm Vĩnh Hưng có con, cảm xúc của chị khi đó thế nào?
Tôi vui lắm, cảm xúc tôi vui lắm, tôi mong anh ấy như thế lâu rồi, mong anh ấy có những niềm vui, sự đặc biệt trong cuộc đời. Thời điểm đó tôi vui vô cùng, tôi chia sẻ nhiều với anh ấy vì tôi từng trải và hiểu được cảm giác lúc ấy, thật ra anh Hưng cũng ước nguyện lâu lắm rồi. Thật ra tôi và mọi người biết nhưng đều giấu rất kín, mọi người yêu thương anh ấy và muốn bảo vệ cuộc sống bình yên cho hai bố con.
- Trong tương lai, chị và ông xã có đặt một kỳ vọng nào đó cho các con hay không?
Kỳ vọng thì bố mẹ nào cũng kỳ vọng, thế nhưng chúng tôi vẫn luôn để cho các con thoải mái lựa chọn những điều mình thích, chỉ có các con lựa chọn thì mới thành công được, nếu chúng tôi lựa chọn mà con không thích thì không thể thành công được. Thế nên tôi và ông xã hay chia sẻ để các con hiểu được, chọn đúng đam mê, lĩnh vực và cũng không ép các con một thứ gì cả, chỉ đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước dành cho các con thôi.
- Ví dụ sau này, khi các con đã trưởng thành, tự lo cho cuộc sống, chị và ông xã có kế hoạch quay về Việt Nam để sống gần với gia đình hơn không?
Không nói trước được nhưng vì ông xã tôi cũng thích Việt Nam lắm, có thể là sau này khi các con đã lớn và trưởng thành, tôi và ông xã sẽ về Việt Nam, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để cuộc sống thoải mái, khi đó mình sẽ có dịp tận hưởng mọi thứ nhiều hơn.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị, chúc chị sẽ luôn hạnh phúc và thành công với mọi dự án trên chặng đường sắp tới!