Ngày hôm qua, một người phụ nữ đã kể lại câu chuyện về mẹ con Hoa hậu Kỳ Duyên đi xe uber có thái độ ứng xử không đẹp. Mặc dù mẹ của Hoa hậu đã lên tiếng giải thích nhưng một lần nữa cách hành xử của người đẹp Nam Định lại bị mang ra mổ xẻ. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người cho rằng Kỳ Duyên chưa làm được gì lớn lao xứng với trách nhiệm Hoa hậu nhưng lại bị dính quá nhiều scandal thái độ làm xấu đi hình ảnh của một Hoa hậu Việt Nam.
Cách đây ít phút Hoa hậu đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về những rắc rối mới xảy ra.
“Sáng vẫn dậy sớm mà sao thấy uể oải, vẫn thói quen đọc báo, vẫn thói quen thở hắt một cái và tự nói với mình rằng “Duyên ạ ! Phải cố gắng thôi. Hôm nay lại là một ngày mới và khi thức dậy, mình vẫn là một ai đó.. ai đó ở đây đồng nghĩa mới trách nhiệm và nghĩa vụ mà nhất định phải làm cho tốt!”.
Nhưng sáng hôm nay lạ quá, chợt thoáng nghĩ nếu sáng nay thức dậy chỉ là một cô gái bình thường, được vui tươi ca hát, sáng dậy đọc những thông tin giải trí vui vui trên báo… ấy nhưng mà ngừng lại ở đây… bởi nếu chính mình được đọc những thông tin về những scandal nào đó thì mình sẽ thế nào? Ngay lập tức để lại hàng loạt những lời lẽ thiếu văn hoá, chửi rủa thậm tệ, tẩy chay họ như đại bộ phận công chúng vẫn thường làm? Rồi lại trở về trong vị trí của mình hiện tại với cái đầu như muốn nổ tung “sao khổ tâm đến nhường này, sai thì xin lỗi, còn không làm thì phải thế nào? Giải thích? Minh oan? Không ! Thanh minh là nhận tội? Vậy đó, vẫn biết là từ khi mang trọng trách này là phải chấp nhận những nhận định từ công chúng, nhưng tại sao cố gắng hoàn thiện từng ngày mà những chuyện không có cứ dội xuống như mưa… và không biết chừng mình sẽ chết ngộp trong mưa dư luận… mà dư luận thì không mấy dịu dàng…
Trong khoảnh khắc này, con thương mẹ nhất, người mẹ chỉ biết làm sao để bảo vệ con bằng những phản ứng vụng về và tình yêu này lại một lần nữa bị công chúng đánh giá… vậy hay là mẹ phải yêu con ít hơn sao?
Là đại diện nhan sắc của đất nước, mình không được phép bơ phờ trong tích tắc nào dù mệt không thở nổi? Là người của công chúng nghĩa là đau không được kêu, buồn không được than thở, người ta có đặt điều mình cũng không được phản kháng? Giống như cứ đứng im và mặc cho người ta có làm gì, mình cũng chỉ được cười và cười vậy… Không biết con sẽ gượng được bao lâu nữa…
Chợt thấy khâm phục những anh bộ đội canh gác giấc ngủ cho Bác, dẫu có thế nào vẫn cứ đứng nghiêm trang…”
Hoa hậu khẳng định: Sẽ không thanh minh, vì thanh minh là nhận tội. Cô chỉ cảm thấy bế tắc, không muốn đọc những bài báo về mình và thương mẹ hơn vì phải thường xuyên đứng ra giải thích cho cô.