Ngắn nhất về túi tiền trong Đêm hội chân dài 10 vừa qua (và có lẽ cả 9 đêm trước) là cánh phóng viên. Thật vậy! Địa điểm tổ chức tận cuối quận 7 nhằm đúng lúc đường phố Sài thành kẹt xe nhất nhưng những người đưa tin vẫn phải đội mưa lao đến đúng 18h để chầu trực đợi các mỹ nhân, người nổi tiếng đến.

Đêm hội chân dài 10: Kìa em xiêm áo tự bao giờ (*)

À chưa hết, cánh phóng viên nếu đeo thẻ sẽ được mời đi cửa ngách, thế là lại phải đi thêm 1 vòng để vào chứ tuyệt nhiên không được đi thảm đỏ, dẫu rằng phóng viên nhà báo cũng chẳng mấy ai ham hố đi làm chi. Chẳng may có anh nào muốn hút thuốc mà lọt ra ngoài đứng rít vài hơi ngay cạnh anh bảo vệ cửa chính thì lúc vào cũng vẫn phải đi 1/2 toà nhà nữa. Trời mưa thì kệ trời mưa đừng mong “du di” 3 bước chân vào lại nhé!

Chưa hết, nếu có thư mời mà ăn mặc không được đẹp thì cũng xin mời đi cửa ngách, dẫu người xem có là ai chăng nữa. Tất cả nhằm tạo “quy chuẩn” cho thảm đỏ chỉ dành cho những ai đẹp - lộng lẫy - sang chảnh dạo bước. 

Đấy, nhà báo cũng không được tuềnh toàng đâu nhé, làm tin về sự kiện thời trang, có muốn ngồi ung dung như số ghế trên vé cũng phải váy áo xông xênh dự tiệc. Chuyên nghiệp quá! Hoan hô!

Ngôi sao cũng thật lắm người theo “giúp đỡ”. Ngôi sao cũng thật lắm người theo “giúp đỡ”.

Vậy thảm đỏ sẽ như thế nào?

À tấp nập vô cùng, như một phiên chợ vùng cao mỗi tháng đôi lần tổ chức. Những chiếc siêu xe lần lượt tấp vào cửa chính, bảo vệ che ô (dù), có người dìu tay bước xuống và đứng đợi để MC xướng tên mới bước vào vẫy tay như một minh tinh đích thực. Một anh MC lớn giọng ở đầu thảm đỏ, tiếp đến một cô MC bắt khách dừng lại ở khúc giữa và hỏi dăm câu ba điều đầy “quan khách ngoại giao” về đêm tiệc. 10 người như một sẽ được hỏi những câu giống nhau và trả lời những câu na ná nhau như học sinh học tủ thi tốt nghiệp.

Ờ mà cũng khó, nói sao giờ! Chả nhẽ nói: “Hôm nay mưa quá nhưng may mà mình có xe hơi nên váy không bị ướt, ahihi. Đường kẹt xe quá nhưng may mình có xe hơi chứ không đứng đường ngửi khói xe thì mình ngất mất, ahuhu”. Trả lời thế thì không nhạt như những câu hỏi quy chuẩn nhưng lại mang tiếng khoe mẽ. Không được, phải cười thật tươi, phải khen BTC, phải khen ông trùm và phải “hồi hộp, háo hức và ngạc nhiên” chờ đợi tấm rèm vén lên để ngắm những đôi chân nuột nà.  

Rồi xong nhé, thập thò ở thảm đỏ vậy là đủ rồi nhé, mời bạn bước vào khu vực dành đón tiếp quan khách. Chao ơi là cơ hội nghìn năm có một với ai đam mê danh vọng, ánh đèn flash và thích xiêm y lộng lẫy.

Người nổi tiếng đến là nhiều, đứng ken đặc trong một không gian cỡ vài chục mét vuông với dăm cái bàn đứng cùng vài chiếc bánh nhỏ xíu xinh xinh. BTC thật tinh tế khi chỉ phục vụ nước trắng và bánh ngọt bé xíu bởi đến đây không ai ham ăn uống cả, đến đây để ngưỡng mộ, để khám phá và để ngắm nhìn cái đẹp. Ngắm thôi đã đủ no rồi!

Nhưng, khuyên thật lòng nhé, có ngắm thì đứng xa thật xa ngắm nhé, đứng gần vướng váy áo chết đó! Ai cũng cố gắng mặc cho thật đẹp, thật lộng lẫy xa hoa, đầm lớn đầm bé, kim cương lớn kim cương nhỏ, pha lê hột xoàn, mũ mão che mặt kiểu hoàng gia,… Một nghìn lẻ một phong cách, đa sắc màu khiến cho người viết có cảm giác như thể ghé vào một ngày hội LGBT.

Phóng viên chắc là những nhân vật đơn giản nhất trong ĐHCD 10. Phóng viên chắc là những nhân vật đơn giản nhất trong ĐHCD 10.

Loá hết cả mắt!

Rồi trong cái “mảnh sân” nhỏ xíu xinh xinh đó, mạnh ai người đó tạo dáng, mạnh ai người đó trò chuyện với… người lạ. Rồi cũng cười, cũng đùa, cũng ôm ấp nhau xong quay ra hỏi người chụp: “Em đẹp không? Mà ai chụp cùng em đó?”. Cũng nên thông cảm thôi chứ giờ đông người quá hỏi cũng không đành, mà chẳng may phải đồng nghiệp chưa nổi nhưng có tí tên tuổi hỏi vậy cũng kỳ. Mang tiếng chảnh choẹ. Vậy nên, cứ thấy máy ảnh là diễn, là cười, là chống nạnh, là chu môi, là cong mông, là ưỡn ngược, miễn sao quyến rũ nhất, chuẩn chỉnh nhất và quan trọng nhất là… đẹp nhất trong đội ngũ đứng chụp.

Có trách giả tạo - hời hợt, có trách “diễn sâu” cũng chả được bởi hoàn cảnh nó vậy mà! Chỉ là bữa tiệc đến điểm danh thôi mà! Chỉ là cớ để xuất hiện trên thảm đỏ cho ê-kíp có cái mà gởi cho khắp các báo từ trong Nam ngoài Bắc ngày hôm sau nữa chứ! Bởi vậy, từ đêm qua đến sáng nay, cánh phóng viên VHVN cứ gọi là “ngập lụt” trong đống e-mail của biết bao nhiêu các nhân viên, quản lý truyền thông của các Celeb gửi tới. Mỗi người một tít, mỗi người một nội dung nhưng chung quy lại vẫn là: Đẹp - Duyên dáng - Thanh lịch - Hút mắt - Sành điệu.

À, trong “cuộc chiến thảm đỏ” này, ai mà mặc đồ hiệu càng đắt càng tốt, tiền tỷ thì thuyệt vời hoặc nếu không thì phải “xuyên thấu”, “lấp ló vòng 1”, “kiêu kỳ vòng ba”, “môi đỏ kiêu hãnh”, “vai trần nõn nà”. Hoặc ai táo bạo hơn thì “lộ hàng vòng 1”, “lộ hàng vòng 3” - nhưng giờ cũng bớt rồi bởi nếu làm quá cơ quan ban ngành phạt thì chết, liên luỵ ban tổ chức rồi thì năm sau lại chẳng dám mời thì mất đi cơ hội khoe sắc - khoe hương hòng “phát triển mối quan hệ” và “giới thiệu tiềm/tài năng” thì coi như sự nghiệp cũng vì thế mà bớt thăng hoa.

Thế nhưng tất cả bị đánh bại hết bởi chuyện cô ca sĩ gãy gót giày khi biểu diễn. Đấy khổ ghê, chuẩn bị kỹ thế mà không lên được báo có tức không cơ chứ! Thật là bực bội quá đi! Cơ mà, cô ca sĩ có cố ý làm vậy đâu! 

Đêm hội chân dài 10: Kìa em xiêm áo tự bao giờ (*)

Đúng là “người tính không bằng trời tính”.

Tiền tỷ ném vào sự kiện từ BTC. Tiền tỷ trưng diện từ quan khách. Vậy nguồn lợi thu lại được là gì? Đó là các mối quan hệ mà mối quan hệ “nặng - nhẹ”, tiền trăm hay tiền triệu hay tiền tỷ thì chỉ người trong cuộc mới hiểu thông qua các “dự án” đầu tư, làm chung với nhau. Đấy lại đi xa rồi, lại xen vào câu chuyện riêng tư rồi! Thôi thì mỉm cười và ngâm câu thơ của cụ Nguyễn Du vậy:

Lời quê chắp nhặt dông dài

Mua vui cũng được vài trống canh“.

(*) Trích lời trong bài Tây tiến của nhà thơ Quang Dũng