Bà Tám thấy bức xúc chuyện cậu bé Hồ Văn Cường được giải quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí rồi bị dân tình “ném đá” quá các bạn ạ!
Thấy dân mình thật xấu xí và…xàm xí!
Một cậu bé có tài năng, có xuất thân tốt, hồn nhiên đến với cuộc thi bằng 500 ngàn mẹ đi vay chòm xóm giờ bỗng chốc đăng quang ngôi vị cao nhất lại là tâm điểm của sự chỉ trích. Tự dưng bà Tám nghĩ lan man rằng, vậy chứ cuối cùng điều khán giả mong muốn là gì? Một tấm gương vượt khó để thay đổi cuộc đời của mình và gia đình hay là muốn một tấm gương vượt khó…nửa vời, chỉ nên về nhì thôi thì sẽ là “cổ tinh dang dở”?
Ở một cuộc thi mà kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả bình chọn của khán giả thì đương nhiên khán giả có quyền quyết định ai sẽ là thần tượng của họ, đúng không nào? Bà Tám cũng nhắn tin bình chọn chứ bộ! Bà Tám cũng yêu dân ca, yêu giọng hát cậu bé Cường và cũng yêu cả sự hồn nhiên của cậu bé. Giống như cách đây mấy năm, Bà Tám cũng nhắn tin bình chọn cho cô bé dân ca Phương Mỹ Chi ở cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Vậy là đủ rồi, bà Tám có lí do để bình chọn bởi đâu ai cho bà Tám tiền để ép bà Tám làm việc đó đâu và bình chọn thôi mà đâu có phải là gì sai trái đâu!
Còn nếu mấy bạn ném đá kia, nếu thích bé khác thì hãy bình chọn đi. Hãy lôi kéo họ hàng, cả tỉnh, cả xã, có bao nhiêu bạn bè hãy nói họ ủng hộ đi. Nếu bạn đủ sức lực, đủ khả năng hãy tự chủ quyết định của mình. Hãy biến điều mình mong muốn thành sự thật. Nhưng có chắc rằng kết quả đó sẽ không bị “ném đá”?
Bà Tám thì khá chắc chắn bằng “kinh nghiệm” tám chuyện rằng kết quả kiểu gì cũng bị ném đá. Bé Cường được thì bị nói là “lấy nước mắt ra kêu gọi sự thương cảm của khán giả”. Rồi thì “Bé Cường chỉ hát được có mỗi một dòng nhạc sao có thể “thiên biến vạn hoá” với nghề được”. Nếu bé khác được sẽ nói “Bé đó không nổi bật bằng bé Cường sao lại được Quán quân” và rằng là “Bé đó hát không tình cảm bằng bé Cường thì sao mà có thể là Quán quân được”. Nghĩ thôi đã có đến cả nghìn lí do để bênh vực cho nhân vật được yêu thích. Nhọc lắm!
Ấy thế nhưng mà có chắc là những người “ném đá” là những người bình chọn không? Cái này không chắc à nha! Bởi vậy mới nói, “cư dân mạng” giờ rảnh lắm, chẳng làm gì chỉ ngồi gõ phím để suy diễn, để xỉa xói, để miệt thị và để…nguy hiểm! Đáng sợ hơn là vác gậy gộc đánh nhau lắm í! Gậy gộc đánh để lại thương tích rồi lành chứ chữ nghĩa nó ghim cả đời, nhói lắm!
Rồi thì, năm sau, năm sau nữa, và nhiều năm sau nữa, liệu có mấy người còn thương còn nhớ tới những cái tên hôm nay. Câu chuyện cổ tích được viết liệu có được nuôi dưỡng không?
Bà Tám cũng vẫn còn nhớ câu chuyện bé Hào Anh đó! Từ một hoàn cảnh bi thương được “cộng đồng mạng” giúp đỡ có tiền tỉ trong tay. Không được chuẩn bị tâm lý, không được nâng đỡ, không được giáo dục toàn diện giờ thì vướng vòng lao lí. Những người ngày xưa giúp đỡ giờ quay ra chỉ trích, tức giận mà chẳng còn mấy người thương bé nữa dù là…thương hại. Khổ vậy đó!
Cơn say của cộng đồng mạng đến như rượu mạnh và đi như con gió thoảng vậy đó!
Bé Cường có thể thay đổi cuộc đời. Những khốn khó bớt đi. Nhọc nhằn cũng tan biến nhiều nhưng sau tất cả, ai sẽ ở lại để cùng bé bước tiếp con đường ca hát? Những ném đá hôm nay có giúp gì bé không trong chặng đường sau này để thành một người thành công?
Không, tuyệt nhiên không có ai trong những người ném đá mạnh mẽ kia có ý nghĩ đó dù rằng nó cần thiết hơn rất nhiều chuyện ai xứng đáng đăng quang hơn!
Bà Tám có yêu ai thì sẽ yêu cả đời, nói thật đó, như cái lão Tám nhà bà đó, giờ đầy tật xấu nhưng trót yêu rồi nên yêu luôn cả tật xấu đó. Còn các bạn trẻ bây giờ cứ thấy yêu như quần áo ý nhỉ! Nay yêu ca sĩ này vì chương trình này, mai yêu ca sĩ khác vì chương trình khác. Một năm yêu 7 người, ném đá 9 người. Chả biết đâu mà lần!
Suy cho cùng thì cũng bởi vì nhu cầu được thể hiện bản thân, được “chứng tỏ cái tôi” của cư dân mạng dạo này lớn quá, làm bà Tám khiếp vía luôn í!
Rồi bà Tám đồ rằng, vài ngày nữa thôi, mấy cô người mẫu hoa hậu trong chương trình The Face lại chuẩn bị thành “mục tiêu” tiếp nè! Lúc đó Bà Tám lại “lên sóng” để bình “loạn” tiếp nhé!
Giờ bà Tám đi nghe các bé thiếu nhi hát đây. Yêu lắm cơ!