Những ngày qua, Hương Giang có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông bởi cô vừa xuất sắc đoạt vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Bên cạnh phút giây vỡ òa khi tên của đại diện Việt Nam được xướng lên, hãy còn một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động là lúc bố mẹ của Hương Giang xuất hiện ôm chầm lấy đứa con gái yêu quý của mình.
Hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường kia thực chất chứa bao nhiêu yêu thương, tin tưởng và bao dung mà không phải một ai cũng có thể làm được. Hẳn nhiên, phía sau bức tranh gia đình hạnh phúc ấy là cả một câu chuyện dài, nhưng hứa hẹn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho cộng đồng LGBT đấy!
Câu chuyện của 7 năm về trước…
Ngày ấy không hề có những lời tán dương, chúc tụng hay vinh quang rực rỡ mà là hình ảnh chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu một mình nơi đất khách quê người với nỗi sợ hãi tột cùng khi sắp bước vào cuộc đại phẫu được nhiều người miêu tả đau đớn như “chết đi sống lại”.
Những giọt nước mắt của mẹ và nỗi sợ người cha nghiêm khắc đã khiến cậu không còn chọn lựa nào khác ngoài việc lẳng lặng gói ghém nỗi đau của cả gia đình để ra đi tìm lại chính mình.
Trở về Việt Nam, ngoài đau đớn về thể xác còn cả một nỗi lo khi phải đối mặt với gia đình và những dị nghị, dò xét của miệng đời. Những suy nghĩ bộn bề đầy sợ hãi đã khiến cô gái Nguyễn Hương Giang có lúc nghĩ đến việc tự sát. Bởi, nữ ca sĩ biết mình đã làm méo mó đi niềm vui của bố mẹ vào 20 năm về trước khi đón nhận sự ra đời của cậu con trai út.
Nỗi đau đó của đấng sinh thành như một vết cắt sâu vào trái tim Hương Giang. Biết rằng chẳng cha mẹ nào mong muốn con mình đi ngược lại tạo hóa nhưng cũng không hề có một ai hy vọng mình sinh ra lại khác biệt cả. May mắn thay, gia đình của Hương Giang đủ yêu thương và bao dung để thấu hiểu được điều đó.
Tuy ngỡ ngàng cùng lo sợ nhưng động thái đầu tiên của mẹ cô vẫn là mừng rỡ khi nhìn thấy con trở về bình an. Bà chăm sóc cho Giang từng chút một với nỗi xót xa, đồng thời cố gắng che giấu chồng vì e ngại tổn hại hạnh phúc gia đình.
Thế nhưng chuyện gì phải đến sẽ đến, khi cô tham gia một cuộc thi hát và được báo chí đưa tin, không chỉ bố mà toàn thể người thân, bạn bè cũng đều biết chuyện. Và, ông chấp nhận - một cách nhẹ nhàng đầy thấu cảm! Có lẽ, hơn ai hết, bố của Giang hiểu rằng con mình đã làm một điều mà không phải ai cũng đủ khả năng.
Chính sự đón nhận của gia đình đã trở thành bước đệm lớn để Hương Giang phấn đấu hết mình cũng như nỗ lực tạo ra giá trị riêng trong sự nghiệp và cuộc sống. Dù dư luận khắc nghiệt, định kiến vẫn nặng nề thì có nghĩa gì khi cô luôn còn một nơi yên ấm để trở về.
…tạo nên hình ảnh truyền cảm hứng ngày hôm nay
Chuyện Hương Giang đi thi Hoa hậu thì cả nước đều rõ, thế nhưng nỗi lòng canh cánh của một người cha với sự nuối tiếc mang theo suốt 7 năm có lẽ sẽ chẳng một ai biết đến nếu không đọc được những dòng chia sẻ từ chính ông.
Dẫu ngần ấy thời gian qua, gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho cô nàng yên tâm phát triển sự nghiệp nhưng bố mẹ nữ ca sĩ vẫn day dứt vì năm xưa không thể ở cạnh con trong giờ phút đối diện với sinh tử. Thế nên lần này ông bà quyết định sát cánh cùng Hương Giang chinh chiến tại xứ người.
Khoảnh khắc chiến thắng gọi tên Nguyễn Hương Giang, cả đất nước vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng sau bao cố gắng, cô gái bé nhỏ cũng đã chạm đến được đỉnh vinh quang. Thành công này không chỉ giúp hình ảnh Việt Nam thăng hạng trong mắt bạn bè quốc tế mà còn là cuộc cách mạng của việc nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của người chuyển giới.
Từ đây, cộng đồng LGBT lại có thêm một niềm tự hào để chứng tỏ với xã hội rằng họ xứng đáng được trân trọng và đối xử công bằng bởi những cố gắng không ngừng trong cuộc sống.
Bố mẹ Hương Giang cũng không giấu được niềm hạnh phúc, ôm chầm lấy cô và hôn lên má trong vui sướng. Hơn ai hết, ông bà là người hiểu rõ con gái đã phải trải qua những gì để có thể cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng ngày hôm nay.
Tuy Hương Giang đã nỗ lực rất nhiều nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính gia đình cũng là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên thành công ngày hôm nay của cô. Chưa cần nói đến việc ủng hộ trong suốt những năm qua, nếu ngày xưa khi nàng tân Hoa hậu đang đứng bên bờ vực khủng hoảng, bố mẹ không thể bao dung và dùng tình yêu thương để níu cô lại thì có một ai dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra không?
Gia đình không cho Hương Giang vương miện nhưng đã tạo cho cô niềm tin vào bản thân để từ đó tạo ra giá trị riêng của mình. Hành động tưởng chừng như đơn giản này thực chất lại là khát khao cháy bỏng của biết bao nhiêu người con vẫn đang “sống trong bóng tối” ngoài kia, khi không chỉ gồng gánh áp lực từ định kiến xã hội mà còn cả những người thân của mình.
Chấp nhận chưa bao giờ là một việc dễ dàng nhưng hãy để tình yêu thương dẫn lối, có thể sẽ không xuất hiện thêm một “Hoa hậu Nguyễn Hương Giang” nào nữa nhưng tôi thật sự hy vọng rồi đây sẽ nhìn thấy thật nhiều “cô gái Nguyễn Hương Giang” dám ước mơ, dám sống và dám tự hào với chính con người thật của mình.