Bộ phim lấy bối cảnh thị trấn Derry cũ kỹ những năm 80, được dựng nên một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vùng đất mang đến vẻ ngoài yên bình này, ẩn chứa trong nó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng: cứ 27 năm, một tai họa ập đến như cơn bão khát máu cuốn đi hàng trăm sinh mạng bé nhỏ, nhấn chìm nơi này trong bởi bầu không khí bức bối, đen tối.
Mở đầu bằng một trận mưa lớn, cậu bé Georgie mang con thuyền anh trai xếp cho mình, dù hết lời năn nỉ anh hai đi cùng nhưng chỉ đổi lại sự chối từ cùng lời nói dối của anh, cậu bé ngây thơ ôm chiếc thuyền trong cơn mưa tầm tã chạy dọc các con phố để rồi mất tích mãi mãi.
Các phân đoạn còn lại đều diễn ra dưới tiết trời nắng đẹp. Thế nhưng, ánh nắng vàng rực rỡ không thể xua đi bầu không khí ẩm mốc, tràn ngập mùi máu tươi với những tội ác đang âm thầm diễn ra khắp các ngóc ngách trong thị trấn, và một cậu bé vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh nắng vàng rực rỡ đó, là Georgie.
Nỗi ân hận của ngày xưa, hóa thành cơn ác mộng của hiện tại
Ân hận tột cùng khi không tìm lại được đứa em trai mất tích, Bill Denbrough do Jaeden Lieberher thủ vai dù hạn chế về mặt giao tiếp, anh vẫn gặp gỡ và tập hợp được nhóm bạn của mình, hội Loser’s Club đi tìm Georgie trong mùa hè. Chuỗi kinh hoàng bắt đầu khi gã hề Pennywise, hay được gọi là It, đã chờ đợi sẵn điều này. Hắn lợi dụng những nỗi sợ sâu thẳm trong mỗi thành viên, từ việc bản thân bị xã hội ruồng bỏ và bỏ quên; gia đình, trường học hay hàng xóm đều coi chúng là rác rưởi, mở ra được một thế giới quái đản và u tối. Từng bước, hắn đẩy lũ trẻ đem họ vào vòng xoáy tột cùng của sợ hãi, cùng với câu nói “You die if you try”
Ước gì năm đó, anh hai không giả bệnh, anh hai đi chơi thuyền với em…
Tại căn hầm nhà mình, Bill đã gặp lại Georgie. Trong niềm hối tiếc tột cùng, cậu gần như đã tưởng rằng, khối hình hài xanh xao đó là em mình. It đã lợi dụng yếu điểm này của Bill để hết lần này đến lần khác tấn công cậu vì hắn biết rằng, sự áy náy đỉnh điểm của Bill sẽ làm mờ mắt cậu, và cũng là mồ chôn của cậu. Mãi cho đến khi 27 năm sau, hình dáng của Georgie bé nhỏ đáng thương vẫn còn ám ảnh Bill vì cho đến sau cùng, chính cậu gián tiếp đẩy em mình vào cái chết, là cậu khiến Georgie mãi mãi không đẩy được chiếc thuyền ngày nào về đích, để lại tiếng khóc thở dài.
Giá như lúc đó tình yêu thương cho đứa em trai đủ lớn để không buông lời từ chối, giá như người anh cùng em đẩy chiếc thuyền này, thì sau cơn mưa nặng hạt này, em trai vẫn còn đó. Ba mẹ cũng không vì thế đã đau đớn, cuộc sống cũng vì thế mà rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. Nhưng dòng chảy thời gian nào có dừng lại, nào có mấy cái giá như mà người ta hằng mong ước…
Qua đó, xen lẫn yếu tố kinh dị, It vẫn mang đến yếu tố tình thân anh em máu mủ đáng được trân trọng. Nếu tình thương không đậm sâu, ắt hẳn nỗi ân hận sẽ không dai dẳng đến chừng này, và cũng sẽ không bị cái ác lấy đó làm điểm yếu. Đây cũng là một thông điệp mà phim mang đến cho chúng ta: những thứ đã qua rồi, không thể nào biến nó trở thành lúc ban đầu được. Đừng để một phút suy nghĩ không thấu đáo mà phải gánh chịu một đời hư mất, lầm lỡ.