Là cái tên bán vé thời hoàng kim của sân khấu kịch cách đây hơn một thập kỷ, ở "địa hạt" điện ảnh, diễn viên Lê Khánh cũng ít nhiều có được thành công nhất định.
Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, mới đây, diễn viên Lê Khánh đã tái xuất với vai diễn Tư Xoàn trong Biệt đội rất ổn của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Vẫn nét diễn duyên dáng, gây cười trong từng câu thoại, vai diễn của Lê Khánh đã ít nhiều để lại ấn tượng trong mắt khán giả, đánh dấu lần quay trở lại thành công của diễn viên Lê Khánh.
- Cảm xúc của chị như thế nào khi quay trở lại với một vai diễn trong phim điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng?
Bất kỳ lĩnh vực nào, dù là phim điện ảnh, sân khấu hay phim truyền hình, tôi cũng như những người đồng nghiệp khác khi có vai diễn mới đều rất hạnh phúc, háo hức để đứa con tinh thần của mình được ra mắt khán giả. Nếu như không có khán giả thì sẽ không có những người diễn viên có thể thăng hoa trong vai diễn của mình. Thế nên khi phim được ra mắt khán giả thì Lê Khánh cũng như ê-kíp làm phim rất hạnh phúc và sẵn sàng đón nhận mọi nhận xét, góp ý từ khán giả.
- Không ngoa khi nói rằng vai Tư Xoàn của chị “cân” cả “Biệt đội rất ổn”, chị có áp lực về điều này?
Thật ra khi đọc kịch bản thì đây là phim cho toàn bộ các nhân vật chứ không riêng gì Tư Xoàn, có thể là tính cách của nhân vật Tư Xoàn vui tươi, thoại hài hước dù gặp phải những trắc trở nhưng dễ tiếp cận gần hơn với khán giả, góp phần thú vị hơn cho phim, điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vì đây là vai diễn điện ảnh đánh dấu sự quay trở lại của tôi sau nhiều năm vắng bóng. Mặt khác nếu mà nói tôi “gánh team” thì không công bằng lắm cho các diễn viên khác bởi đây là một phim của cả tập thể, những nhân vật khác đều đóng vai trò quan trọng, có họ thì mới làm nên “Biệt đội rất ổn”.
- Quay phim, phải xa nhà, ông xã làm như thế nào để quán xuyến mọi thứ khi không có vợ bên cạnh?
Ông xã cũng đi quay phim cùng với tôi, ở nhà thì có ông bà và người thân hỗ trợ việc chăm sóc các bé nên tôi cũng yên tâm khi đi làm xa. Còn việc kinh doanh thì ông xã tôi điều hành từ xa, theo dõi nhân viên, cửa hàng qua camera.
- Qua những chia sẻ, có thể thấy Lê Khánh là một người phụ nữ may mắn vì thường người ta chỉ thấy sự thành công của người đàn ông, phụ nữ sẽ giữ vai trò ngược lại. Song ở trường hợp của chị lại ngược lại, cảm xúc của chị như thế nào khi nhắc đến việc này?
Hai vợ chồng chúng tôi chia công việc ở hai lĩnh vực khác nhau. Ở vai trò diễn viên thì tôi may mắn được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua các vai diễn truyền hình, còn ông xã thì diễn ở sân khấu, hai vợ chồng chúng tôi vẫn đi diễn cùng nhau hằng tuần. Điều đó theo tôi đó là sự cân bằng trong cuộc sống của hai vợ chồng, ví dụ như ở khía cạnh kinh doanh thì ông xã tôi nổi trội hơn, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Cả hai vợ chồng điều vui vẻ với sự cân bằng này, không có phải hy sinh hay gì cả.
- Nếu như hai vợ chồng cùng nhau làm diễn viên thì hào quang cũng khó phân bổ được?
Có lẽ hai chúng tôi chưa cùng tỏa sáng nên chưa hình dung ra được nó sẽ như thế nào (cười). Tôi cảm thấy may mắn vì có được một hậu phương vững chắc, một trụ cột tuyệt vời để có thể yên tâm thực hiện niềm mơ ước lớn nhất của tôi là được làm diễn viên. Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được một nửa cuộc đời là ông xã, tôi trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh người mà luôn yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng tôi.
- Những ngày qua có một vài ý kiến cho rằng phim “bẩn”, là một diễn viên trong phim, chị đón nhận những thông tin này với cảm như thế nào?
Mạng xã hội là một thế giới ảo, không có thật nhưng những con người sử dụng mạng xã hội là có thật. Có những lời khen, chê nhưng cần phải xem xét người đó có thật hay không, đã xem phim hay chưa hoặc chê với mục đích gì. Tôi xem xét những điều đó có thật và có đúng không, bản thân tôi luôn luôn cảm ơn những lời khen chê, góp ý vì họ nghĩ đến mình họ mới nhắc đến.
- Nhưng nếu những lời nhận xét đó vượt qua giới hạn cho phép, là miệt thị và nặng lời thì chị sẽ ứng xử như thế nào?
Nặng lời là dành cho ai, miệt thị là như thế nào… Nếu có một tình huống cụ thể thì tôi mới hình dung ra được sẽ xử lý ra sao, thế nhưng theo tôi, khi đối diện với một việc nào đó thì mình cần có sự tỉnh táo, phải hết sức thận trọng trong từng câu chữ, cách cư xử bởi mỗi người đều có một cái tôi nhất định.
- Qua những chia sẻ, có thể thấy dường như chị là một người vô cùng tỉnh táo, khó có điều gì có thể đánh gục được chị?
Thật ra tôi cũng chia sẻ thực là tôi có thể đứng bên lề cuộc sống bởi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có kênh YouTube riêng, ít lên mạng xã hội và không rành công nghệ, có thể nói tôi là một nghệ sĩ của thế hệ Internet chưa phát triển. Thế nên bây giờ khi Internet phát triển rồi thì tôi là người lạc hậu, không theo kịp thời đại so với những người nghệ sĩ hiện tại. Thế nên tôi cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi chuyện bây giờ đều rất nhạy cảm, bất ổn trong việc sẽ không quán xuyến được nó. Những người tiếp xúc với tôi thì thấy tôi rất khác, trên sân khấu tôi có thể vui vẻ, cười đùa biểu diễn nhưng ngoài đời tôi rất ít nói, bình thản trong mọi việc xảy ra trong xã hội.
- Là một người của công chúng nhưng không theo kịp thời đại, chị có cảm nhận rằng bản thân thua thiệt trong nghề không?
Việc không thể cập nhật thông tin để nhiều người biết đến mình chắc chắn đó đã là một thiệt thòi bởi những diễn viên trẻ rất giỏi, họ biết nắm bắt xu hướng, dễ đến gần khán giả hơn. Thế nhưng rất may tôi vẫn được cộng tác với những đạo diễn, nhà sản xuất nên có thể đến gần với khán giả trẻ, đặc biệt là chương trình “Ngày xửa ngày xưa”. Bên cạnh đó trong tương lai, tôi hy vọng có thể tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ thông qua một kênh nào đó hay một cách nào đó chẳng hạn…
- Có ý kiến cho rằng đáng lý ra chị phải là một ngôi sao ở sân khấu kịch, chị cũng từng chia sẻ rằng có những kịch bản không phù hợp, không biết thời điểm đó, tiêu chí để chị lựa chọn một kịch bản là gì?
Đòi hỏi rất nhiều yếu tố, một hợp đồng khi được ký thì đòi hỏi nhiều trách nhiệm và quyền lợi. Có thể một vai diễn không phù hợp, thỏa thuận không đồng nhất nên chúng tôi không thể hợp tác cùng nhau. Thế nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tôi mong muốn thời gian sắp tới, tôi sẽ có cơ hội được thể hiện nhiều vai diễn hơn, phục vụ nhiều khán giả hơn để có thể hoàn thiện hành trang làm nghề của mình.
- Những tiêu chí khi lựa chọn kịch bản là gì và có phải chăng, điều này cũng khiến chị bỏ qua những cơ hội xuất hiện trên màn ảnh không?
Thật ra tôi không có tiêu chí gì đâu, bản thân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải đóng vai lớn, vai diễn ấn tượng gì đó, chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Cách đây 4 – 5 năm về trước, tôi có đưa ra mức thù lao cho một vai diễn, tôi nghĩ con số đó phù hợp với mình. Tuy nhiên từ những thông tin đó lại lan truyền đến những đạo diễn, nhà sản xuất phim khác và “tam sao thất bản”. Cho đến bây giờ chưa có ai ngồi nói chuyện với tôi rằng những thông tin năm đó có đúng không. Chính vì vậy đó là khoảng thời gian mà tôi không có những vai diễn mới, cũng có thể là người ta e ngại nói chuyện với tôi sẽ không thỏa thuận được những con số. Đến thời điểm hiện tại, may mắn là có những nhà sản xuất, nhà làm phim hiểu được sự việc đó như thế nào và mời tôi tham gia những vai diễn điện ảnh.
- Là một người nghệ sĩ nhưng cũng là một người làm kinh tế, có những giai đoạn nào chị phải đưa ra lựa chọn một trong hai hay chưa?
Không, may mắn là chuyện làm kinh tế thì do chồng tôi quán xuyến nên tôi cũng không bận tâm hay lo lắng gì cả, tôi chỉ toàn tâm toàn ý vào làm diễn viên. Tôi không phải lo chuyện kinh tế nên có nhiều thời gian để tập trung và nghiên cứu nhân vật mà mình sẽ đảm nhận, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
- Giai đoạn mà chị vừa chia sẻ có phải chăng là giai đoạn chị mắc rối loạn lo âu?
Không phải, giai đoạn mà tôi bị rối loạn lo âu là thời điểm tôi xin bé đầu tiên, do tôi cũng lớn tuổi nên giai đoạn đó tôi rất lo lắng, lo riết rồi dây thần kinh bị báo sai, lúc nào cũng căng thẳng. Tôi sợ chết, sợ mất nghẹn, ngủ rồi sẽ ra đi,… nỗi sợ ấy không có điểm dừng và ngày càng trầm trọng, vô lý. Giai đoạn ấy là giai đoạn nặng nề đối với tôi, gia đình, đặc biệt là ông xã khi phải liên tục lo lắng cho tôi. Bản thân tôi bệnh nhưng ông xã cũng lo lắng và mệt mỏi vì không biết tôi sẽ như thế nào, có lúc tôi còn bảo ông xã đưa vào bệnh viện, cứ ngày qua ngày như thế. Đỉnh điểm là trong một lần ông xã đưa tôi vào bệnh viện, trong lúc tôi và ông xã đi trên hành lang thì ông xã nghe điện thoại, có một người đang đi tới, lúc đó tôi bị bấn loạn bảo là ông xã cẩn thận, có người chuẩn bị giật điện thoại. Ông xã tôi sau đó mới bảo: "Bây giờ mẹ bình tĩnh, không như vậy hoài được vì mẹ chẳng có bệnh, nếu mẹ cứ như thế, ba mới là người bệnh, ba mới là người bị thần kinh và chết chứ không phải mẹ...".
Thời điểm đó tôi mới bừng tỉnh, thức giấc kiểu một người thức dậy sau giấc ngủ mê. Dần về sau tôi mới tự trấn an rồi hết dần. Thế nhưng tôi cảm nhận rằng căn bệnh này không hết hẳn mà sẽ tái lại khi mình gặp những tình huống căng thẳng. Vì vậy nên tôi muốn nhắn nhủ đến những ai đang mắc chứng bệnh này thì hãy tự chữa trị, bình tĩnh bản thân trước đã.
- Thời điểm chữa trị căn bệnh này, chị có cần nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ hay bệnh viện không?
Có chứ, tôi thăm khám ở bệnh viện tâm thần, những khoa thần kinh và dùng thuốc hỗ trợ. Căn bệnh này 70% là mình tự trấn an, còn 30% thì mình dùng thuốc hỗ trợ. Bản thân mình phải luôn tự nhủ, nhắc nhở bản thân để khi những thông tin bất ngờ đến mình sẽ có được bình tĩnh.
- Chị đã bù đắp gì cho ông xã sau khi trải qua giai đoạn kinh khủng ấy không?
Trong cuộc sống vợ chồng, việc quan tâm, chia sẻ với nhau là hằng ngày chứ không phải làm điều gì sai rồi mới bù đắp, tôi nghĩ điều đó khá muộn màng và bất công cho người bạn đời của mình. Thế nên là khi mọi việc qua đi, tình hình ổn định lại thì việc yêu thương nhau mỗi ngày, mỗi giờ là điều hiển nhiên.
- Những giai đoạn khó khăn, cùng cực nhất, đã bao giờ chị có suy nghĩ buông xuôi, kể cả ánh hào quang mà bản thân đã xây dựng?
Tôi chưa có hào quang nào trong cuộc đời cả, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có hào quang hay có thời, tôi nghĩ là mình may mắn khi có nhiều cơ hội để thể hiện, thế nên tôi chưa bao giờ có nghĩ không làm diễn viên vì nếu không làm diễn viên, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì cả, đó là sự thật. Tôi mong rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, người diễn viên sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, được lao động nghệ thuật bởi được sinh và sống trong môi trường nghệ thuật là liều thuốc giúp cho người diễn viên mạnh mẽ, có thêm nhiều năng lượng.
- Từng bị chê không có năng khiếu, nên nghỉ học những ngày đầu vào trường, có bao giờ chị nghĩ đến việc bỏ cuộc?
Nếu bỏ cuộc thì đã không có Lê Khánh ngày hôm nay đâu. Khi tôi nghe câu nói đó thì kiểu như tôi bị sốc, tôi nghĩ rằng mình không phù hợp và không có khả năng làm diễn viên thật. Khi đó tôi định nghỉ học, có trao đổi với mẹ thì mẹ mới động viên tôi rằng nếu như không làm nghề này mà làm nghề khác, liệu có đón nhận được những lời nhận xét như thế hay không. Và nhờ những lời động viên ấy đã giúp tôi nỗ lực, cố gắng để từ đó học hỏi nhiều hơn nữa, xin đóng những tiểu phẩm trên lớp để có thể trau dồi bản thân.
- Dường như ông trời thử thách chị nhiều bởi thời điểm sau khi ra trường, bước chân lên sân khấu, chị đóng hài không ai cười và đóng bi cũng chẳng ai khóc?
Đó cũng là thử thách dành cho tôi và tôi nghĩ bất kỳ ai trong cuộc đời, dù có làm ở những lĩnh vực gì đi chăng nữa thì cũng sẽ trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Từ chính khó khăn ấy đã giúp Lê Khánh mạnh mẽ hơn nữa và có được ngày hôm nay, đưa tôi đến niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời là làm diễn viên.
- Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, khoác trên mình chiếc áo nghệ sĩ, cũng có được tên tuổi nhất định, đã bao giờ “chiếc áo” này khiến cho chị mệt mỏi không?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả vì được làm nghệ sĩ, diễn viên đã là niềm vui rồi. Người ta hay nói nếu mà khoác chiếc áo quá rộng sẽ cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng tôi thấy rằng mình đang ở trong môi trường mà như cá gặp nước vậy cho nên tôi cảm thấy thoải mái, yêu thích và thăng hoa. Mỗi kịch bản, vai diễn đó là gia tài của mình, tôi mong muốn gia tài đó ngày một nhiều hơn, nặng ký và thử thách bản thân. Tôi hiện tại đang có mọi thứ, gia đình hạnh phúc, đối với tôi như thế đã là may mắn rồi.
- Việc làm nghệ sĩ, ngoài áp lực trên sân khấu thì còn có áp lực cuộc sống khi được khán giả quan tâm, điều này đối với chị như thế nào?
Chưa bao giờ khán giả muốn tôi như thế này, như thế kia, nếu một người yêu mình thật lòng thì người ta sẽ không đòi hỏi những điều không phù hợp đâu. Hãy là mình thì khán giả họ sẽ đón nhận thôi. Còn việc đời tư phải đánh đổi thì tôi chưa bao giờ cả, có như thế nào thì thông tin đến khán giả như thế đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân phải đánh đổi sự riêng tư để sống trong môi trường showbiz, chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả.
- Một số nghệ sĩ có ngoại hình hơi mũm mĩm cũng chịu tác động từ dư luận, và chị cũng từng trải qua giai đoạn ấy, thời điểm ấy trong chị như thế nào?
Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện làm đẹp cả, dù là phụ nữ nhưng điều này trong tôi chưa bao giờ là kim chỉ nam, là áp lực cả. Tôi đã quen với việc không phải lúc nào cũng đẹp rực rỡ cả, nhiều người gặp tôi ở ngoài bảo tôi đẹp hơn, thon gọn hơn trên phim, thật sự là một người diễn viên mà không ăn ảnh cũng là một thiệt thòi lớn với tôi. Mình làm diễn viên nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp hết khán giả ngoài đời đâu, thế nên mặc định trong mắt khán giả là tôi tròn trịa, mũm mĩm… Vì thế khi mọi người gặp tôi ngoài đời thì bất ngờ lắm. Dù cho tôi buồn vì không ăn ảnh, nhưng khi nghe được những nhận xét từ khán giả ngoài đời cũng khiến tôi vui.
- Kinh qua nhiều địa hạt trong suốt hơn 20 năm làm nghề, địa hạt nào cho chị ánh sáng hào quang lớn nhất?
Tôi được đào tạo ở nhiều lĩnh vực, điện ảnh, sân khấu, truyền hình hay MC, vì thế nên nếu nói địa hạt nào tốt nhất thì cũng khó. Tôi luôn biết ơn tất cả khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi ở các lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực đều cho tôi kinh nghiệm để giúp tôi có được hành trang làm nghề, từ sân khấu, truyền hình,… Nhờ những điều đó mà tổng hợp lại mới có được một diễn viên Lê Khánh ngày hôm nay.
- Showbiz thời của Lê Khánh và thời nay có nhiều thay đổi, nhiều sự đổi ngôi và chị cũng không nằm ngoài vòng biến thiên đó, quá trình chấp nhận bản thân trong vòng biến thiên ấy có dễ chịu không?
Tôi xin đính chính là tôi chưa bao giờ có thời nên đừng gọi là thời Lê Khánh và thời hiện nay, đó là dòng thời gian chảy thôi. Ai cũng có những lúc thăng trầm trong cuộc đời, bản thân tôi cũng vậy, quan trọng là mình sẽ đón nhận nó như thế nào. Tôi là người hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì thế nên khi công việc chững lại thì tôi không gục ngã, không nghĩ là trời sập, mặt đất tối sầm gì cả mà tôi cảm thấy điều đó đã đến rồi, phải chấp nhận và sống cùng nó. Rồi từ từ suy nghĩ làm sao để có sản phẩm tiếp theo, tích góp từng cơ hội để khán giả nhớ đến mình. May mắn là chồng tôi là hậu phương vững chắc, luôn động viên và an ủi những lúc tôi chưa quen vì có quá nhiều thời gian trống, và chồng tôi đã lấp đầy những khoảng trống đó bằng sự yêu thương. Vì thế nên tôi đón nhận sự việc rất nhẹ nhàng và luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng.
- “Sân khấu là một thánh đường” và diễn viên Lê Khánh là viên ngọc quý của thánh đường ấy. Tuy nhiên hiện tại, sân khấu đã không còn ở thời hoàng kim, nói đến điều này, chị có chạnh lòng?
Rất buồn ạ, bây giờ nhiều sân khấu không còn hoạt động nữa, khán giả đến với sân khấu cũng ít đi. Bản thân tôi may mắn được làm việc ở sân khấu Idecaf thường xuyên sáng đèn, đó là may mắn với tôi và nhiều diễn viên. Việc sân khấu không còn đến sân khấu là một nỗi buồn cho những người làm nghệ thuật. Thế nên chúng ta cần phải làm gì để cho những khán giả đến với sân khấu nhiều hơn, làm sao để có thể đưa sân khấu xôm tụ như xưa, kéo khán giả đến đông hơn… Đó là mong mỏi lớn nhất của những người làm nghề.
- Đối với riêng chị thì chị mong muốn làm gì cho sân khấu kịch?
Tôi mong được đóng nhiều vai, có thêm được những vở diễn hay trên sân khấu kịch, tôi nghĩ ai cũng mong mỏi điều này cả vì khi đã yêu mến điều gì đó, chúng ta luôn yêu thương và muốn đồng hành cùng nó.
- Có thể thấy Lê Khánh là một người tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ, phải chăng những va chạm tuổi thơ đã hun đúc để tạo nên Lê Khánh ngày hôm nay?
Cuộc sống ngày nhỏ thì tôi thiếu thốn tình cảm của người cha, cha tôi mất sớm từ nhỏ và mẹ tôi làm mẹ đơn thân. Thế nhưng tôi luôn nghĩ bản thân đã may mắn hơn nhiều người và cũng không có gì vất vả cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm con của mẹ, được mẹ yêu thương, dù cho cuộc sống khó khăn nhưng tôi cũng luôn được mẹ lo cho đủ đầy. Tôi luôn mong muốn có thể lo được cho mẹ, chăm sóc cho mẹ,… chính những điều này khiến tôi luôn cố gắng để có được thành công để mẹ tự hào.
- Việc thiếu thốn tình yêu thương của cha đã dạy cho chị những kỹ năng gì?
Bởi thiếu thốn tình yêu thương của cha làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, khi mình gặp chuyện gì đó không vui thì tôi tự nhủ sẽ thay cha lo cho mẹ, sẽ không phải là cô gái yếu đuối để khiến mẹ phiền lòng. Nhờ những suy nghĩ đó mà tôi cảm thấy mạnh mẽ, đàn ông và chững chạc hơn…
- Được biết chị từng đòi mẹ mua cho bằng được một món đồ đắt tiền, nhắc đến điều này, cảm xúc của chị như thế nào?
Lúc đó là sinh nhật của tôi, tôi thấy bạn bè đeo xi-men quá nhiều nên đòi mẹ mua mà không biết để có được món đồ đó, mẹ phải đánh đổi bao nhiêu ngày làm việc. Tôi không nghĩ là bộ đó bao nhiêu tiền, chỉ thấy rằng bạn bè đeo đẹp quá thì tôi phải có, mẹ mới bảo là không có tiền nhưng tôi vẫn giãy đành đạch, thế là đến ngày sinh nhật tôi mẹ tặng tôi bộ vòng đó. Sau này khi tôi hiểu ra được sự vất vả rồi thì không đòi mẹ gì cả, khi nào mẹ có mẹ mua cho mình thôi chứ ngoài ra cũng không đòi bất cứ thứ gì, không làm áp lực cho mẹ như thời nhỏ nữa.
- Đâu chỉ vậy, cô bé Lê Khánh thuở nhỏ còn là một người khá ích kỷ, đúng không chị?
Đúng rồi, không cho mẹ lập gia đình và đến bây giờ tôi vẫn ray rứt về điều này. Khi tôi có được gia đình riêng thì tôi mới cảm nhận được sự thiếu vắng của một người bạn đời trong gia đình. Tôi suy nghĩ mình đã mất ba rồi nếu bây giờ mẹ đi thêm bước nữa thì mất mẹ rồi sao, sự ích kỷ của một đứa trẻ 10 tuổi vào thời điểm đó rất mông lung và mơ hồ. Đến khi tôi lớn lên thì mới cảm nhận được suy nghĩ đó và cảm thấy hối tiếc khi không cho mẹ đi thêm bước nữa. Sự day dứt, hối tiếc ấy kéo dài đến tận bây giờ và mãi về sau nữa.
- Nếu được nói chuyện với cô bé Lê Khánh năm 10 tuổi, muốn bằng bạn bằng bè thì chị sẽ nói gì?
Tôi nghĩ ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ có những suy nghĩ ở độ tuổi đó, và cô bé Lê Khánh 10 tuổi đã không còn hiện tại, đã là quá khứ và những lời nói sẽ không có ý nghĩa gì cả. Mỗi độ tuổi đều có suy nghĩ và hành động khác nhau, tuy nhiên nếu còn nhỏ thì hãy nghe lời những người thân đã luôn yêu thương mình, muốn mình tốt hơn.
- Nếu được nói một lời với mẹ, chị sẽ nói điều gì?
Con luôn luôn yêu thương mẹ!
- Chị bù đắp cho mẹ như thế nào?
Sự bù đắp nó không cụ thể mà chỉ là hiện hữu thôi, mình yêu thương mẹ thì cố gắng mang đến cho mẹ những niềm vui trong cuộc sống của mẹ để mỗi ngày trôi qua, mẹ có thêm nhiều sức khỏe để bên mình dài hơn.
- Việc nuôi dạy con của chị có ảnh hưởng từ quá trình lớn lên của chị không?
Khi tôi có được hai đứa con, các bé mỗi ngày mỗi lớn và sẽ có nhiều thay đổi, chính kiến thì tôi sẽ có những lời khuyên dành cho các bé, không gò bó hay ép buộc bé vào một khuôn mẫu nào đó. Làm sao để các bé hiểu được mình phải làm như thế, không bị tư tưởng miễn cưỡng rằng tại sao phải làm thế này, thế kia, không được làm này nọ.
- Bé Tuấn Khang có biết mình là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng không?
Bé biết là ba mẹ làm diễn viên, thế thôi, bé không chịu coi những sản phẩm của mẹ và không chịu đến sân khấu. Lần đầu tiên bé đến sân khấu là hai tuổi mấy, khi đó bé thấy mẹ đóng vai một cô gái bị người yêu bỏ rơi nên bé bảo là con không coi mẹ diễn vì sợ mẹ khổ. Tới bây giờ bé cũng không muốn coi bố mẹ diễn nữa dù cho có thuyết phục như thế nào, hy vọng là sau này khi bé lớn thì sẽ thay đổi suy nghĩ ấy, không còn mãnh liệt như bây giờ nữa.
- Trong quá trình bé Tuấn Khang lớn lên, chị có thấy đâu đó hình ảnh của bản thân và ông xã không?
Có chứ, tôi thấy tôi và ông xã trong đó, bé rất hài hước, vui nhộn, nói câu nào là mắc cười câu đó. Không phải mình cuồng con mà mình nói đâu nhưng sự thật là như vậy. Thế nhưng có lẽ bé không thể theo nghề của ba mẹ được vì bé mắc cỡ, để thể hiện một điều gì đó trước đám đông thì rất khó, vì thế nên bé đầu là không có hy vọng rồi, không biết bé sau như thế nào.
- Có thể nói hay bé nhà chị Lê Khánh may mắn khi sinh ra ở thời điểm bố mẹ đủ đầy, không giống như thời của Lê Khánh trước kia. Chị làm như thế nào để giáo dục bé, không cho bé vòi vĩnh, đua đòi,…?
Ở một thời điểm thì chúng ta sẽ có nhận định khác nhau, ví dụ như thời xưa thì mẹ tôi vất vả nên sẽ gói ghém, còn thời của tôi bây giờ thì khác. Riêng hai vợ chồng chúng tôi thì không cho bé vòi vĩnh đâu vì bé đòi cái này thì sẽ đòi cái khác, tốc độ đòi sẽ tăng hơn nên ngay từ đầu, tôi sẽ cho con một cái hạn mức, để con biết được rằng các điều nào được và không được. Các bé cũng biết được điều này và không có làm trận, làm thượng gì cả.
- Anh chị có bao giờ lớn tiếng hay dùng roi vọt với con?
Tôi không bao giờ lớn tiếng gì cả nhưng nếu kêu Tuấn Khang thì con sẽ biết vấn đề không bình thường nữa. Cũng cầm roi đó nhưng chỉ nhá thôi chứ không bao giờ đánh con cả. Việc cầm cây thì kiểu giống như là đó là giới hạn cuối cùng cho con, nếu con đi quá thì sẽ bị phạt. Tôi không tán đồng chuyện đánh con nhưng việc nói suông đôi khi cũng không hay, lời nói không còn hiệu lực nữa.
- Trong nhà ai sẽ là người đóng vai hiền, vai ác?
Luân phiên, ví dụ trong tình huống này tôi đóng vai hiền thì ông xã sẽ đóng vai ác, còn đôi khi thì ngược lại, không có cố định…
- Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị, chúc chị sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường tương lai!