Vào thời điểm trời sập tối đến lúc nửa đêm ngày cuối lễ viếng Anh Vũ, dòng người đổ về chùa Ấn Quang ngày một đông đúc hơn. Thế nhưng, người ta “bu đen bu đỏ” ở chốn này còn là để “ngắm” các ca sĩ, diễn viên “bằng da bằng thịt” - Họ là những sao Việt lui tới để thắp hương tiễn đưa bạn đồng nghiệp.
Khác hẳn đám đông người đang tranh nhau chen lấn vị trí đẹp để “ngắm sao” vẫn còn những khán giả chân chính - những người lặn lội hàng trăm cây số đến chỉ để ngồi chầu chực ở một góc chùa chờ được tiễn đưa.
Bỏ qua sự ồn ào, náo loạn của những tiếng hô hào: “Nghệ sĩ kìa…!”, “đâu…đâu”, “nhìn ở ngoài lạ quá, không giống trên tivi”,… là hai người phụ nữ “tuổi xế chiều” đang tựa lưng ở góc tường cạnh chùa hồi tưởng những ký ức về cố nghệ sĩ Anh Vũ. Thấy thế, tôi thử lại bắt chuyện, tôi gọi bà là Ngoại vì tuổi bà cũng trạc tuổi Ngoại tôi: “Năm nay bà được 68 tuổi rồi con!”.
Khi được hỏi về lí do có mặt ở đây, bà cho biết: “Ngoại có mặt từ hồi 2 giờ chiều, có vào thắp nén hương cho Anh Vũ. Mấy ngày trước, con cháu ở nhà có bật mạng cho bà coi. Coi xong, tối hôm rồi cứ trằn trọc ngủ không được. Nên thôi quyết định phải lên để gặp nó”.
Nhưng con cái trong nhà nó bảo: “Già rồi còn đi đâu, ở nhà coi trực tiếp qua mạng được rồi”. Nhưng vì thấy thương nó… nên bà trốn nhà đi. Bà nói với nhỏ con gái là: “Tao lên nhà anh hai mày phụ bán, mấy nay đông khách lắm!”. Thế là một mình bà bắt xe khách từ Bến Tre lên thẳng Sài Gòn: “Lên tới nơi là gọi về ngay sợ tụi nhỏ ở nhà trông!”. Bà kể: “Hồi trước Anh Vũ về quê có diễn cho bà con xem, khi đó Ngoại còn chặt dừa cho nó uống. Thấy nó mất đột ngột Ngoại cũng buồn”.
Ngoại chia sẻ về Anh Vũ của Ngoại.
Từ thời điểm gặp Ngoại và cô bạn mà Ngoại mới quen ở Thủ Đức xuống cả hai quyết tâm không tìm chỗ ngủ vì lý do: “Tốn tiền! Ngồi bậy bạ một đêm cũng đâu có chết chóc gì đâu, mai về dưới mặc sức mà ngủ”. Thế là hai người quyết tâm “thức trắng” để đợi được lên xe đưa tiễn Anh Vũ, Ngoại lo lắng: “Không biết có xe nào đưa đi không, mai phải nói lý do ở xa lên với mấy chú bảo vệ!”.
Đêm qua sáng đến, giữa dòng người tấp nập đưa tiễn Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng, bỗng xót lại một tấm thân phụ nữ trạc tuổi ngoài 50, cô bị tật, tay chân run rẩy, khóc nhiều vì không kịp theo đưa tiễn cố diễn viên.
Khán giả bị tật chia sẻ về cố nghệ sĩ Anh Vũ.
Được biết người phụ nữ này từng được Anh Vũ giúp đỡ, phát gạo, tiền trong những chuyến từ thiện về quê hương. Nghe người ta đồn, Anh Vũ mất thế là bắt xe thồ tìm địa chỉ đến chùa Ấn Quang để mong gặp nam diễn viên lần cuối. Thế nhưng, đến nơi thì linh cữu Anh Vũ đã được đưa đi an táng.
Đó là những câu chuyện về các vị khách dành cả quãng đời để mến mộ Anh Vũ: “Người ta có thể nói bà rảnh rang, không có chuyện gì làm, bỏ tiền để đổi lấy điều hư không… Nhưng mấy ai hiểu được rằng nghệ sĩ cũng phải vất vả lắm để có thể mang tới những tràng cười cho khán giả. Quan trọng là lúc cười họ có biết người khác đã phải hy sinh thế nào không?”
Khép lại một cuộc đời, có lẽ hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ là tấm chân tình của khán giả dành cho.