, ngày tháng ,

Hoài Sa: 'Chưa bao giờ hờn trách cuộc đời, chỉ muốn thực hiện ước mơ rồi về bên ba mẹ'

Gia đình sao

Nếu việc sống trong tình yêu thương của gia đình đối với nhiều người được xem như chuyện hiển nhiên, thì riêng Hoài Sa lại là một mong ước lớn lao.

Hoài Sa: 'Chưa bao giờ hờn trách cuộc đời, chỉ muốn thực hiện ước mơ rồi về bên ba mẹ'

Hoài Sa: 'Chưa bao giờ hờn trách cuộc đời, chỉ muốn thực hiện ước mơ rồi về bên ba mẹ'

Hoài Sa có lẽ là cái tên không còn xa lạ với khán giả khi vừa qua cô đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong tập đầu phát sóng của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2018. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng chất giọng đặc biệt, học trò Thu Phương dễ dàng chiếm được thiện cảm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhận ra Hoài Sa chính là thí sinh đăng quang Miss Beauty 2015 - cuộc thi nhan sắc dành cho các mỹ nhân chuyển giới lần đầu tổ chức tại Việt Nam.

Hẹn gặp Hoài Sa vào một chiều hè Sài Gòn nắng dịu, cô gái đứng trước mặt tôi cũng mang nét cười ngọt ngào như thế. Khi được hỏi cuộc sống có thay đổi sau khi nổi tiếng hay không, nữ ca sĩ hài hước trả lời: “Em đắt show lắm, một ngày mấy cuộc hẹn phỏng vấn”. Thật vậy, thời gian qua cái tên Bùi Đình Hoài Sa trải dài trên nhiều mặt báo và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đối với giọng hát sinh năm 1991 đây là một niềm hạnh phúc khi được khán giả yêu thương và công nhận.

Tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện của Hoài Sa khi còn là cậu bé Hải Sơn và những ngày ấu thơ êm đềm sống bên ba mẹ, nói ra có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng từ nhỏ, cậu đã được mẹ cho mặc áo dài và cả trang điểm đúng như mong muốn. Thế nhưng do hoàn cảnh khó khăn, năm lên 9 Hải Sơn phải khăn gói sang nhà họ hàng sinh sống, xa rời vòng tay của đấng sinh thành. Vẫn là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn nhưng ít nhiều đã biết thế nào là đơn độc. Bởi Sơn mang trong mình sự khác biệt mà không phải ai cũng có thể chấp nhận điều ấy, việc người thân cưu mang và không nặng chỉ trích có lẽ đã là sự bao dung lớn nhất với cậu lúc bấy giờ chứ chẳng mong cầu cao xa hơn.

Đến năm 19 tuổi, không thể xoay sở đủ tài chính để theo đuổi việc học, Sơn quyết định dừng lại và bắt đầu ra đời bươn chải nuôi sống bản thân. Lứa tuổi thanh niên lại thêm sự tự do không ràng buộc, cậu ăn diện như một cô gái thực thụ. Nhớ về quãng thời gian ấy, ánh mắt Hoài Sa thoáng chút xa xăm bởi lẽ đó là lần đầu dám hoàn toàn bộc lộ bản thân mình một cách rõ rệt nhất nhưng cũng là khi Hải Sơn nhận ra cuộc đời chứa đựng nhiều cay đắng hơn cậu nghĩ.

Hàng loạt cười chê, chỉ trích đổ xuống, thậm chí lũ trẻ còn ném đá trong sự cổ vũ và nhạo báng của những người lớn tự cho mình cái quyền phán xét Sơn đáng tội. Hoài Sa cười hiền: “Mình nghĩ chuyện như vậy chỉ có ở trên phim nhưng không ngờ lại xảy đến ngoài đời. Lúc ấy chỉ biết khóc rồi bỏ chạy, cảm thấy trơ trọi kinh khủng, giữa cuộc đời này không có một bàn tay nào dang ra giúp mình cả”. Thế rồi từ đó Hải Sơn không còn dám xuất hiện với vẻ ngoài như thế một cách công khai nữa, cậu thu mình trong lớp vỏ bọc của một người con trai mang trái tim rạn vỡ bởi những tổn thương.

Bất giác tôi nghĩ đến hình ảnh Hải Sơn một mình chống chọi với cuộc đời mà thấy xót xa, gắng hỏi lúc ấy có người nào cho cậu dựa vào không hay thậm chí là tâm sự để vơi đi đau buồn. Đáp lại là 5 chữ xé lòng: “Làm gì có ai đâu”. Khổ vậy đó mà Hoài Sa nói mình chưa từng nghĩ đến việc quay về sống với ba mẹ, bởi tuy bản thân đầy vết thương nhưng trong thâm tâm vẫn muốn tiếp tục chiến đấu: “Mình đã quyết định đi trên con đường này, bao nhiêu khó khăn đều vượt qua rồi không lẽ lại chấp nhận quay về mức số 0? Phải ở lại, tiếp tục chiến đấu vì ước mơ”.

Từ nhỏ đã sống xa gia đình, nhưng khi tôi nhắc đến ánh mắt Hoài Sa liền ngập tràn sự dịu dàng: “Sa thương ba, thương mẹ, thương em lắm”. Trong ký ức ít ỏi thời thơ ấu của cô vẫn còn những kỷ niệm đẹp của ngày tháng được ăn cơm mẹ nấu, say ngủ lúc ba khẽ khàng gãi nhẹ tấm lưng hay nỗi vui mừng khi vượt qua con sông dài để thăm ba đi làm rẫy sau một khoảng thời gian dài. Có thể đối với nhiều người khoảnh khắc gần bên gia đình, được ba mẹ chăm sóc là quá đỗi bình thường nhưng riêng Sa, tôi hiểu cô nâng niu mảnh ký ức này như báu vật.

Như bao người khác, năm 16 tuổi Hoài Sa bắt đầu có những rung động đầu đời với anh chàng điển trai cùng trường. Thậm chí còn “cả gan” đến tận nhà người ta để tặng thiệp Giáng Sinh, dĩ nhiên là đi kèm lời ngụy trang khéo léo “có bạn kia nhờ mình chuyển dùm”. Cậu bạn vẫn lịch sự đáp lời khi biết đích danh Hoài Sa tặng nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ trong sáng và hồn nhiên như thế.

Sau khi đăng quang Miss Beauty 2015, cô bắt đầu nhận được sự săn đón của nhiều chàng trai. Với vẻ ngoài xinh đẹp, bản tính hiền lành lại giỏi giang, không khó để Hoài Sa tạo nên nhiều thiện cảm với người khác giới. Và cứ thế định mệnh dẫn cô gặp được một người khiến cả mùa hè năm ấy mãi trở thành hồi ức ngọt ngào: “Đó là lần đầu tiên Sa xuất ngoại, bạn đó đối với mình rất tốt. Khi ấy cuộc sống như toàn màu hồng thôi. Sau đó một tháng, bạn ấy biết được Sa là người chuyển giới nên cắt đứt mọi liên lạc. Tất cả dừng lại ở đó, như một dấu chấm lửng để mình cứ nhớ đến mãi”.

Sau này khi những người đàn ông yêu cô đủ để chấp nhận sự thật Hoài Sa là người chuyển giới thì lại vấp phải sự phản đối từ gia đình. Ừ thì họ tiếp xúc và hiểu Sa nên thương, nhưng đâu phải ai cũng sẵn sành dành thời gian để thấu hết những tốt đẹp của cô gái trót mang số kiếp “khác biệt” này. Tôi hỏi Sa buồn không, có trách cuộc đời vì sao cứ hết lần này đến lần khác khiến mình phải đau đớn không? Cô nhìn tôi, đáp nhẹ như không: “Sa không hề trách gì về việc sinh ra trong một thế xác không đúng với tâm hồn, có những chông gai, khó khăn và đôi khi là bất công mới hiểu hơn khả năng mình đến đâu và phải nhìn nhận vấn đề ra sao để sau này còn có những câu chuyện để kể lại rằng mình đã sống, đã vượt qua những thử thách và đã trở thành một người tốt đẹp như thế nào”.

Đây là lời đáp của cô khi nhận được câu hỏi từ tôi về một gia đình nhỏ cho riêng mình. “Không lấy chồng cũng được nhưng nhất định phải có con” - Hoài Sa nói với nét cười dịu dàng. Rồi cô say sưa kể cho tôi nghe về việc mình sẽ nuôi dạy bọn trẻ thế nào để chúng học biết điều hay lẽ phải và luôn yêu thương cũng như trân trọng những thứ xung quanh mình. Ước mơ là thế nhưng Sa cho hay còn phải tùy vào điều kiện kinh tế, dù vậy cô luôn hy vọng được một lần trong đời chạm tay đến niềm hạnh phúc làm mẹ.

Trước ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô, thật không phải phép nhưng tôi đã hỏi: “Nếu bọn trẻ lớn lên và không thể chấp nhận Sa thì sao?”. Thoáng ngỡ ngàng trong vài giây, Sa mỉm cười: “Thì chỉ trách chính mình thôi”. Nếu bạn cũng ngạc nhiên như tôi lúc ấy thì đây chính là lời giải: “Ai là người dạy dỗ tụi nhỏ? Chính mình chứ ai. Từ khi các con còn là trang giấy trắng, chính Sa là người viết lên đó, nếu Sa không thể dạy cho con mình biết yêu thương và chấp nhận người mẹ này thì lỗi của ai nữa ngoài Sa”. Chuyện tương lai không ai biết trước được, có thể Hoài Sa sẽ trở thành bà mẹ của 3 đứa con như mơ ước hoặc không, nhưng tôi tin đứa trẻ nào lớn lên với sự giáo dục của cô gái này hẳn đều sẽ học được từ mẹ mình đức tính lạc quan, kiên cường và thái độ đúng đắn khi đối diện với bão tố cuộc đời.

Kết thúc buổi trò chuyện, Sa ngập ngừng rồi bộc bạch bản thân thật sự muốn gửi đến ba mẹ lời cảm ơn, vì luôn thấu hiểu cho tất cả những quyết định của mình, tuy từ nhỏ ông bà không thể ở bên con nhưng việc không ngăn cấm đã là một sự bao dung lớn lao dành cho cô rồi. Hoài Sa cũng xin lỗi vì không thể cận kề chăm sóc cho ba mẹ, cô mong rằng khi thực hiện được ước mơ rồi có thể về sống với gia đình, được tận hưởng khoảng thời gian êm đềm như những ký ức thuở nhỏ cô vẫn nâng niu gìn giữ đến tận ngày hôm nay.

Đặng Ngân Tuấn Lê - Công Hải LuHà

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

Có thể bạn quan tâm
Xem tiếp các tin khác