Nhạc sĩ Trần Tiến từng viết: “Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh hoa, vinh hoa không bằng có mẹ”

Còn Phú Quang cũng có ca khúc với những lời rất hay về mẹ: “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời”

Người đàn bà bình thường làm mẹ - mẹ của Sơn Đoàn thì giản dị hơn: “Tôi không thể làm sâu hơn vết thương của con mình”.

Và bằng tình thương không thể đo đếm ấy, Sơn Đoàn, Hương Giang đã hạnh phúc hơn bao người bạn trong thế giới LGBT - đa phần phải dời nhà ra đi, hoặc không dám công khai sống với con người thật của mình.

Mẹ Sơn Đoàn: “Con có là gì, con có làm sao vẫn là con của mẹ”

Sơn Đoàn từng chia sẻ, khi nhận ra bản thân mình không giống với hình dung của chính mình từ trước, anh từng lựa chọn cách sống trong lặng im. Nhưng rồi tình yêu với Adrian Anh Tuấn khiến anh quyết định phải công khai mối quan hệ này. Và anh chọn mẹ để chia sẻ những tâm sự thầm kín nhưng có thể gây sốc nhất với bà.

Chấp nhận con chính là những gì mà mẹ Nguyên Hợi dành cho Sơn Đoàn và Adrian Anh Tuấn. Chấp nhận con chính là những gì mà mẹ Nguyên Hợi dành cho Sơn Đoàn và Adrian Anh Tuấn.

Nhận tin con, người mẹ này thành thật: “Tôi bất ngờ, lặng người luôn vì thương”. Nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra: “Nếu xô Sơn ra là tôi mất con luôn. Con mình mình không cưu mang thì ai cưu mang giùm đây”

Vì thế, bà dặn lòng: “Không thể làm sâu thêm vết thương của con vì chính con tôi không hề muốn thế. Sơn chẳng có lỗi gì. Tâm tôi dậy lên tiếng nói hãy đồng hành sát cánh bên con. Phải làm ngay. Làm tức thì”.

Chính tấm lòng bao dung của bà đã “tái sinh” cậu con trai yêu quý của mình một lần nữa. Chính tấm lòng bao dung của bà đã “tái sinh” cậu con trai yêu quý của mình một lần nữa.

Và việc làm ngay của bà là sát cánh cùng con ứng chiến với cuộc đời. “Đó là ngày  đám cưới Sơn, thông tin tràn lan lên mạng. Lối xóm, đồng nghiệp, người thân tình, kẻ tò mò dò hỏi: 'Sơn bao giờ đám cưới bác?' Tôi nghiêm trang và cười rất tươi, vui vẻ trả lời: 'Ui nó mới đám cưới đó. Tui mới đi dự đám cưới nó về đây. Các cậu ấy tổ chức ở xa. Không mời mọi người được'. Thị phi giang hồ đang muốn mon men nhẹ bước vào cửa nhà mình. Tôi mở toang cửa rước nó vào nhà. Thị phi không còn là thị phi. Ai nghĩ gì thì tùy”. 

Chẳng có cách ứng phó nào tuyệt vời hơn thế. Và sau đó, bà bà hãnh diện chụp ảnh cùng con và bạn đời của con, không e ngại. Để làm được điều đó, chắc chắn bà đã phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm. Bà từng thừa nhận. “Sau đám cưới em trai, tôi và chị gái Sơn ngồi trong phòng thờ, con chị cầm tay tôi nói: 'Mẹ giỏi lắm. Mẹ can đảm lắm'. Tôi òa lên khóc. Khóc như mưa. Sự dữ nhất qua rồi. Con chị cũng khóc. Khóc mừng. Mừng vì bố Sơn không đột quỵ bán thân bất toại. Mừng vì ông ấy không mất đi. Ông ấy mà qua đời Sơn ngàn đời cam tội bất hiếu không bao giờ rửa sạch. Khóc cũng thêm phần thương thằng Sơn quá”.

Mẹ Hoa hậu Hương Giang - người mẹ luôn tự dằn vặt bản thân mình về giới tính của con

Hương Giang đăng quang ngôi vị hoa hậu chuyển giới. Cảm xúc dường như vỡ òa. Dường như, mọi cố gắng của cô gái nhỏ bé giàu nghị lực nhằm xóa bỏ định kiến giới tính đã chạm đến vinh quang. Trong đêm đăng quang, Hương Giang chia sẻ rằng, trong giây phút chiến thắng, cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả vì có sự xuất hiện của ba mẹ mình.

Với mẹ Hương Giang, việc xuất hiện trong đêm chung kết hoa hậu chuyển giới cũng là lúc bà gạt bỏ được mọi áy náy trong lòng suốt 7 năm qua vì không thể bên cạnh Giang lúc cô chuyển giới. Với mẹ Hương Giang, việc xuất hiện trong đêm chung kết hoa hậu chuyển giới cũng là lúc bà gạt bỏ được mọi áy náy trong lòng suốt 7 năm qua vì không thể bên cạnh Giang lúc cô chuyển giới.

Ba của Hương Giang - người đàn ông ít nói nhưng đôi mắt ông chất chứa nhiều cảm xúc nhất, ông không nói gì mà chỉ nhìn con gái bé bỏng và giơ cao chiếc cúp. Mẹ cô - người đàn bà tần tảo và thương con hết mực, nước mắt chỉ trực trào ra vì xúc động.

Chực trào nước mắt khi thấy hình ảnh cô con gái bé bỏng chạm đến ước mơ của mình. Mẹ Hương Giang đã chia sẻ rằng 7 năm trước, Hương Giang phải một mình đi sang Thái phẫu thuật khiến bà vô cùng day dứt. “Con gái tôi đã phải một mình chịu đựng áp lực, khó khăn và nỗi đau khi phẫu thuật chuyển giới mà không có bố mẹ bên cạnh”. Chính bà từng không vượt qua đượci định kiến để Giang có thể tự sống thật với giới tính của mình.

Với tất cả những người mẹ như cô, bao dung và đồng cảm chính là động lực lớn nhất dành cho những đứa con của mình. Với tất cả những người mẹ như cô, bao dung và đồng cảm chính là động lực lớn nhất dành cho những đứa con của mình.

Nhưng thương con, người mẹ ấy đã tìm cách thấu hiểu cho con nhiều hơn và mở lòng chấp nhận. Giờ đây, sự xuất hiện của bà bên cạnh Hương Giang trong những giờ phút trọng đại, hoặc bên con công khai trong các chương trình là lời đáp từ “luôn bên con” dịu dàng nhất.

Tình yêu của mẹ không phải lúc nào cũng là những cái ôm, lời tán dương, đôi khi nó là sự nín lặng, ôm ấp những khổ đau khi không thể là một người mẹ của những đứa con bình thường. Và cũng bằng tình yêu, họ xoa dịu nỗi đau bên trong mình, truyền ngọn lửa ấm áp và cái nhìn công bằng cho con để lại trở thành “một bà mẹ yêu con như bao bà mẹ khác” - lời mẹ Sơn Đoàn.

Người viết bài này cũng tin và mong, những lời ấm áp thế này: “Con có làm sao, có có là gì vẫn là con của mẹ” sẽ vẫn luôn vang lên đâu đó sau những giọt nước mắt, sau những cái ôm của mẹ. Và có những lời ấy, những đứa con sẽ một lần nữa được tái sinh. Chỉ có họ - những người mẹ là duy nhất đúng như lời bài hát của nhạc sĩ Phú Quang: “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà sau cuối, không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời”.

Ngày của mẹ, xin chúc những người Mẹ luôn có nhiều sức khỏe để có thêm nhiều cái ôm ngọt ngào cho những đứa con.