Chiều đông, nhớ nồi cá kho dân dã của mẹ

Ẩm thực -

Món cá kho của mẹ cũng như tấm lòng của những người con miền Trung - phải cay cay, phải mặn mặn, càng ăn càng thấy ngon, càng thèm.

“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội nhớ niêu nước chè”

Chiều chiều là lúc xế chiều, lúc người ta đi làm đồng về, thấy bụng hơi đói tìm lục cơm nguội dằn bụng. Nên mới có hình ảnh “nhớ nồi cơm nguội”, chả nhẽ chỉ ăn cơm nguội không sao? Thế thì hình ảnh cơm nguội có gì thú vị. Cơm nguội mà ăn với cá kho rim cay cay mằn mặn đúng kiểu miền Trung thì mới đúng ‘chuẩn chiều chiều được’.

Miền Trung quê tôi - quê xứ nắng gió, miền đất bão lũ. Mảnh đất khô cằn, oằn mình trong cái nắng, oằn mình dưới gió bão. Mảnh đất làm nên con người - “người miền trung”, cái tên gọi trìu mến nhất, ấm áp nhất. Ai hỏi tôi bạn ở đâu, tôi luôn trả lời “Mình người miền Trung” đầy tự hào. “Người miền Trung” mặn mà từ giọng nói, con người, màu da, cho đến món ăn.

Món ăn của người miền Trung phải cay cay, mặn mặn. Đặc biệt là những món cá kho, cá bống sông Trà, cá cơm kho rim, cá đồng kho nghệ…

Những ngày bão vào hàng quán vắng vẻ. Phiên chợ sáng chỉ với vài hàng cá, họ bán mớ cá đông lạnh, cá nước ngọt. Thế rồi khi bão tan, biển lặng ngư dân lại ra khơi đánh bắt mang cá tươi trở về.
Tôi xách giỏ đi chợ, con đường sau cơn bão xơ xác lá, xơ xác cành. Đám lá tre bị gió bão quật rụng đóng thành từng lớp trên mặt đường. Mặt trời hửng lên được chút nắng nhẹ ấm áp.

Tôi vào hàng cá chợ Mới. Sáng nay, chợ đầy ắp cá tươi ngon. Cá ngừ, cá nục, cá thu, hố, đù… nhưng tôi chọn mớ cá liệt tươi còn sóng sánh lớp da về kho rim cho bữa cơm sau ngay bão.

Ngày xưa mẹ tôi kho cá ngon nhất vùng. Ký ức về những món cá kho hay những món ăn khác mẹ tôi nấu cho cả gia đình vẫn còn đọng lại trong tôi không thể nào quên được. Hương vị những món ăn từ đôi bàn tay mẹ là hương vị của tuổi thơ. Mẹ tôi - một người đàn bà miền trung tần tảo chính hiệu. Bà nấu ăn rất đơn giản không cầu kỳ nhưng món nào cũng ngon và có một hương vị đặc biệt. Hương vị mà đến giờ tôi mới nhận ra đó là tình yêu dành cho người chồng vất vả, cho những đứa con ham chơi. Lúc đó, tôi nhớ, khi nào bà nấu ăn, tôi đều dừng mọi trò chơi, đứng nhìn bà nấu ăn một cách say mê.

Món cá liệt kho được mẹ tôi chế biến khá đơn giản. Cá được ướp một tẹo nước mắm ngon. Loại  nước mắm được bà chắt lọc từ vại cá cơm muối từ mấy tháng trước, thêm một nhúm bột nghệ khô rắc nhẹ trên lưng cá, những vụn đường đen nhỏ. Bà sai tôi chạy ra vườn hái mớ ớt chim bay nhỏ tí, trái ớt tí tẹo nhưng có vị thơm cay nồng thả lên trên nồi cá. Cá ướp được chừng hơn mươi phút, bà bắt tí xíu dầu phụng thả vài hạt nén vào, mùi dầu phụng chín bốc lên thơm lừng gian bếp.

Cho mớ dầu phụng đã khử thơm vào nồi cá đang ướp, bà rim cá trên bếp với lửa than cho đến khi nồi cạn nước, con cá cứng lại, lớp thịt cá căng lên. Mùi cá kho cuộn lên với nồi cơm nóng mẹ đang xới bốc khói nghi ngút. Bụng tôi đói cồn cào nhìn nồi cá kho màu vàng ươm bắt mắt. Đó cũng là lúc ba tôi ở ngoài đồng vác cày cuốc dắt trâu về. Buổi trưa ngày hôm đó cả nhà tôi anh chị, ba mẹ, ông và tôi ăn bữa cơm gia đình ấm áp.

Những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau luôn đọng lại trong ký ức tuổi thơ của mỗi đứa trẻ con. Để khi lớn lên bọn trẻ con xem đó là một hành trang vững chắc để bước vào đời. Và tôi cũng thế, tôi chọn điều này làm nền tảng cho gia đình mình.

Tôi nâng niu từng bữa ăn gia đình, để làm nền tảng cho các con tôi. Tôi đã học hỏi điều ấy từ chính mẹ tôi, ông bà tôi.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận