Chức vô địch là điều ai cũng muốn, danh hiệu người chiến thắng ai cũng cần. Thế nhưng cuộc đời vốn là như thế, không thể có hai hổ trong một núi, cũng như có hai nhà vô địch trên cùng một bục nhận giải. U23 Việt Nam “nhường” lại ngôi vị cao nhất ấy cho U23 Uzbekistan, khiêm tốn nhận lấy vị trí thứ hai. Bởi có lẽ sau 120 phút thi đấu hết mình trong điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, các chàng trai vàng của chúng ta đều hiểu rằng: dù thắng, dù thua thì họ cũng đã là người hùng của hơn 94 triệu dân Việt Nam, họ mãi mãi là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Có quá nhiều cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Bình luận viên nói các chàng trai đã chơi hơn 600 phút trong giải năm nay, hôm nay là trận thứ 3 liên tiếp các em phải đá thêm hiệp phụ. Các em chính là người hùng chứ không phải ai khác, các em có một thể lực đáng kinh ngạc, những kỹ thuật không có chỗ chê và lòng nhiệt huyết không thể cân đo đong đếm.

Hôm nay chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi là giấc mơ sẽ thành sự thật. Nhưng biết đâu sự dang dở này lại là động lực để cho chúng ta lập nên những kỳ tích tiếp theo. Chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng nhìn vào lứa cầu thủ ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vào những ngôi sao sáng trong tương lai. U23 Việt Nam không chỉ là một đội bóng trẻ, họ còn là tinh thần của tất cả người trẻ mang dòng máu con Rồng cháu Tiên: không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng hết mình và khiêm nhường đón nhận thử thách.

U23 Việt Nam ơi, thắng hay thua đều không quan trọng vì các bạn chính là người hùng của chúng tôi rồi!

Chiều nay U23 Việt Nam ra trận, ở Thường Châu trời mưa tuyết trắng xoá phủ kín mặt sân, Tiến Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh… chơi bóng bằng 1000% nỗ lực; ở quê nhà mưa rét, cha mẹ, anh em, người hâm mộ dõi theo từng đường bóng với 1000% sự quan tâm. Chúng ta đã cùng nhau sống qua những thời khắc tuyệt vời như thế: khi Quang Hải tung cú sút vẽ cầu vồng gỡ hoà 1-1, Tiến Dũng tung mình chặn ngang đường bóng, và người hâm mộ nhận ra chỉ cần được sống hết mình với đam mê thì đó đã là chiến thắng rồi.

Với tất cả những người con đất Việt, ngày 27/1/2018 là một cột mốc đáng nhớ, một sự kiện lịch sử cần được khắc ghi và là một niềm tự hào mãi mãi rạng danh với non sông. Chúng ta đã làm được điều mà trước đây chưa có ai làm được, sau này cũng khó có người có thể vượt qua. 120 phút diễn ra trận đấu là 120 phút nghẹt thở, hồi hộp, là những cung bậc cảm xúc lên xuống, vừa vui mừng đấy mà cũng lo lắng được ngay có lẽ là những kỷ niệm còn lâu nữa chúng ta mới lại cảm nhận được. Cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam - những chàng trai làm nên kỳ tích.

U23 Việt Nam ơi, thắng hay thua đều không quan trọng vì các bạn chính là người hùng của chúng tôi rồi!

Còn một điều nữa phải cảm ơn các em, đó là nhờ có các em, mà tinh thần đoàn kết dân tộc được thắt chặt lại hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được chứng kiến khoảnh khắc tất cả mọi người cùng đặt tay lên tim, hát vang khúc Tiến quân ca; tất cả mọi người có thể gạt tạm công việc sang một bên, để cùng ngồi lại theo dõi từng đường bóng, ôm nhau hét vang hai tiếng “Việt Nam” khi có bàn thắng được ghi, và lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc khi xuất hiện những kỳ tích đáng nể.

Nhờ có bóng đá, nhờ có U23, những con người xa lạ dễ dàng mở lòng với nhau hơn, mọi va chạm hay xích mích chẳng còn quan trọng bằng việc các chàng trai vàng đã đưa Việt Nam vào đến chung kết. Nếu chẳng may có va chạm giao thông trên đường, nếu không quá nghiêm trọng thì hai người tài xế chỉ cần nói với nhau “Việt Nam vô địch” là mọi hiểu lầm đều được xí xóa. Bóng đá đã làm nên những điều tuyệt vời như thế.

U23 Việt Nam, cảm ơn các em đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu xuất sắc.

Cảm ơn các em đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Cảm ơn các em đã luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để toả sáng.

Cảm ơn các em đã nỗ lực đến phút cuối cùng.

Cảm ơn các em đã làm rạng danh hai tiếng “Việt Nam”.