“Trước đây, đi ngủ chỉ 1 mình, làm việc 1 mình. Thế mà bây giờ làm gì cũng có con, đi ngủ cũng là cả 2 cùng lên giường, thức dậy cũng nhìn thấy con ở bên, làm việc cũng có con quấy phá, nấu cơm cũng có người ngồi giám sát, thậm chí là cả đi vệ sinh. Có con, mẹ biết rằng mẹ chẳng bao giờ cô đơn nữa rồi”.

Lời tâm tình của một người mẹ trẻ thật giản đơn mộc mạc, nhưng lại sâu sắc và cảm động làm sao! Sinh con, có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời người phụ nữ. Vì khi ấy, một đứa trẻ xuất hiện không giống như một người đàn ông xuất hiện. Tình yêu có thể biến một cô gái trở lên rạng rỡ hơn, nhưng tình mẫu tử lại khiến người mẹ trở lên sâu sắc, vẹn toàn hơn.

Tâm thư của người mẹ gửi đến con: Nhờ thượng đế đưa con đến với mẹ, mẹ đã sống cuộc đời ý nghĩa hơnMột cô gái trước khi trở thành mẹ, họ như cánh chim bay lang thang tự do trong đời. Họ mơ ước tìm thấy một người đàn ông thật tâm đầu ý hợp, rồi người đàn ông ấy sẽ trở thành tổ ấm, trở thành vòm trời bình yên.

Một cô gái trước khi trở thành mẹ, họ như một nhành hoa mong manh trước gió. Họ mơ ước một thanh xuân thật kiêu sa nhưng vẫn nồng nàn, yếu đuối để dựa dẫm vào người đàn ông định mệnh.

Một cô gái trước khi trở thành mẹ, họ sẽ tuyệt vọng khi cô đơn, sẽ lạc đường khi người tình quay bước, sẽ quỵ ngã khi giấc mơ bị đánh cắp.

Một cô gái trước khi trở thành mẹ, sẽ chẳng thể nào nhận ra sức mạnh của chính mình, sẽ rất khó thấu đáo sự hy sinh và biết trân trọng hạnh phúc gia đình một cách thật sự sâu sắc .

Tôi có nghe một câu nói, nó như một chân lý hằng sống trong cuộc đời vậy: “Người phụ nữ có thể không có chồng nhưng nhất định cần có con, bởi vì con cái chính là mảnh ghép giúp họ trở lên hoàn hảo”.

Tâm thư của người mẹ gửi đến con: Nhờ thượng đế đưa con đến với mẹ, mẹ đã sống cuộc đời ý nghĩa hơnSinh con là một lần người mẹ đi qua cửa tử, nuôi con là một đời người mẹ nặng gánh những phiền lo. Nhưng chính bởi sự gắn kết máu thịt thiêng liêng ấy mà người phụ nữ luôn dốc hết tâm sức mình, hy sinh bản thân mình để con cái có được những ngày tháng yên bình nhất.

Hoặc ngay cả khi cuộc hôn nhân đó tan vỡ, người phụ nữ quỵ ngã bên bờ vực. Thì khi ấy, đứa con chính là ánh sáng của cuộc đời họ, như ngọn hải đăng soi lối, là hy vọng trong giông tố, trong đêm tối.

Hạnh phúc vỡ nát, một cô gái độc thân rất dễ đứng bên thành cầu để tự tử. Nhưng khi một người mẹ tan nát cõi lòng mình, họ nhìn xuống dòng sông siết chảy, không chỉ là nhìn thấy nỗi đau, họ sẽ nhìn thấy cả hình ảnh, nụ cười vô tư của những đứa trẻ.

Người mẹ sẽ không còn sợ sự cô độc hay phản bội, nhưng họ sẽ sợ đứa con mình dứt ruột sinh ra bơ vơ giữa đời. Những đứa trẻ chúng có một sức mạnh phi thường, một nguồn động lực lớn lao vô kể, để người mẹ biết mình cần phải làm gì vượt qua khó khăn và kiên cường trở lại.

Người mẹ nào cũng thế, có thể đập trong lồng ngực họ là một trái tim đầy chắp vá. Nhưng họ sẽ luôn cố gắng, mặc những tấm áo lành lặn nhất, tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Họ mỉm cười, bình yên mà nói rằng: “Đàn bà ly hôn lãi đứa con là đủ”.

Tâm thư của người mẹ gửi đến con: Nhờ thượng đế đưa con đến với mẹ, mẹ đã sống cuộc đời ý nghĩa hơnLàm mẹ là một thiên chức, là một khát khao nguyên thủy trong mỗi người phụ nữ. Làm mẹ cũng là một quá trình trải nghiệm đầy thăng trầm dữ dội, mà ở đó người phụ nữ thật sự cần sự thấu hiểu và sẻ chia .

Có những người phụ nữ, họ không còn nhận ra ngoại hình của mình sau sinh. Nhưng điều đó không tồi tệ bằng chuyện họ phải đối diện với căn bệnh trầm cảm sau sinh. Trầm cảm không giống như một vết cứa, để ai nhìn thấy cũng đều hiểu được nó tổn thương, đau đớn ra sao. Chính vì thế, đại đa số những người phụ nữ phải đơn độc vượt qua trầm cảm, vượt qua chính mình.

Đó gần như là một cuộc chiến diễn ra trong thầm lặng, diễn ra ở nơi tưởng chừng như là yên bình an toàn nhất. Có những người mẹ, ngày hạnh phúc nhất với họ cũng là ngày họ từ giã cõi đời này. Có những người mẹ, họ yếu đuối, suy sụp đến mức không còn làm chủ được bản thân mình nữa.

Cái giá một người phụ nữ phải trả cho số phận để có một đứa con, không chỉ là vật chất, sức khỏe, họ còn phải trả bằng chính máu thịt và tính mạng của mình. Cho dù người vợ nào cũng phải đẻ, nghìn người phụ nữ ngoài kia cũng phải một lần bước qua cửa tử đi nữa. Thì họ cũng vẫn cần sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ sâu sắc nhất từ chính những người thân trong gia đình.

Tâm thư của người mẹ gửi đến con: Nhờ thượng đế đưa con đến với mẹ, mẹ đã sống cuộc đời ý nghĩa hơnCũng không phải ngẫu nhiên mà có câu thơ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con‘’. Đâu chỉ là bồng ẵm con cái khi chúng còn bế ngửa lọt lòng, người phụ nữ Việt đã dành trọn cuộc đời của mình, để yêu thương che chở cho những đứa con.

Cho dù ngày mai ra sao, cho dù là ai đi chăng nữa, thì người mẹ vẫn luôn giang rộng cánh tay đón con trở về. Còn tình yêu thương nào thiêng liêng hơn nữa, còn mối quan hệ nào bền chặt và khăng khít hơn nữa. Chỉ có tình mẫu tử mới đủ sâu sắc bao dung đến vậy .

Người con chính là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi người phụ nữ, ban tặng vô điều kiện. Cho dù họ xinh đẹp, hay khiếm khuyết, giàu sang hay tầm thường … Họ có có chồng hay đơn thân… cho dù họ là ai đi chăng nữa, họ cũng đều có quyền và xứng đáng trở thành một người mẹ tuyệt vời!

Người mẹ sẽ còn vĩ đại hơn cả tạo hóa nữa, người mẹ chính là bầu trời, là gió mát, là biển khơi, là tường thành vững chắc nhất. Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục chính là tấm ơn cần phải ghi lòng tạc dạ, khắc sâu và khó quên nhất. Bởi vì :

Không có mặt trời hoa hồng không nở
Không có phụ nữ không có tình yêu
Không có tình yêu không có hạnh phúc
Không có người mẹ không có anh hùng !

Tâm thư của người mẹ gửi đến con: Nhờ thượng đế đưa con đến với mẹ, mẹ đã sống cuộc đời ý nghĩa hơn