Năm 1995, sau 20 năm Sài Gòn giải phóng, thống nhất hai miền, tôi đến Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên trong đời, trong cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc. Đó là một chuyến đi đong đầy kỷ niệm, với những người bạn mới, những cảm nhận đặc biệt về một vùng đất mới, nơi đã cho tôi hiểu thế nào là Sài Gòn, cho dù chuyến công tác chỉ diễn ra trong 5 ngày.

Đấy cũng là lần đầu tiên tôi đi tàu hoả, trong hành trình 3 ngày 2 đêm rong ruổi suốt dọc Bắc Nam. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được sự hùng vĩ của những dãy núi, những cánh đồng mênh mông, những trảng cát ven biển trắng xoá, nhưng nghĩa trang bạt ngàn các ngôi mộ, những dòng sông uốn quanh như dải lụa khi tàu qua đèo Hải Vân nhìn xuống. Ngày ấy, tôi thực sự cảm nhận được cái hay cái đẹp của ca khúc Tàu anh qua núi mà ca sỹ Thanh Hoa hát trên Đài, dù trước đó tôi đã thuộc nằm lòng từng câu chữ, từng nốt nhạc. Hành trình kết thúc tại ga Sài Gòn, và chúng tôi đã được đặt chân đến mảnh đất anh hùng, nơi còn hằn rõ những chiến công lẫy lừng Sài Gòn - Gia Định.

Sài Gòn, yêu là yêu thôi

Những ngày khám phá “Hòn ngọc Viễn Đông” đối với đám sinh viên non nớt như chúng tôi, thực sự không khác gì lạc vào thiên đường. Đám sinh viên “tỉnh lẻ” ngác ngơ bởi những toà nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, những nhà hàng lộng lẫy, những con phố thênh thang tấp nập người xe. Chúng tôi thích thú ngồi trên chiếc xe lam từ khách sạn Phú Nhuận đi lên chợ Bến Thành. Cả lũ ồ lên trong sự kinh ngạc bởi chưa bao giờ thấy cái chợ nào lớn như thế, nhiều hàng hoá như thế, và nhiều hoa quả tươi ngon như thế.

Tôi còn nhớ như in hình ảnh mấy đứa con gái đã tròn mắt thích thú như thế nào khi được sờ nắn những quả xoài to, căng tròn; những trái sầu riêng gai nhọn xù xì mà thơm ngạt mũi; những chùm chôm chôm đỏ rộm tươi ngon… Trải nghiệm khi lần đầu được ăn những thứ đó, ở chính miền đất sản sinh ra chúng mới thú vị làm sao. Cả chuyến đi, ngoài những buổi thi hát, giao lưu với sinh viên cả nước, nhóm chúng tôi chỉ thích đi khám phá phố phường và ăn uống những món đặc trưng Sài Gòn. Tận bây giờ tôi còn nhớ cảm giác ăn món cơm gà xối nước dừa, xong rồi ra vỉa hè ngồi uống nước mía tắc, đám con gái thì thích mê những món như trái cây ghim, xoài lắc, các món “vỉa hè” đặc trưng như nước sâm dứa, trà đá, nước dừa,…Những thứ mà nơi chúng tôi sống hầu như không có, hoặc có rất ít.

Tận 5 năm sau tôi mới quay lại Sài Gòn. Lần này đi máy bay nên cảm nhận chuyến đi cũng khác, tuy nhiên vẫn háo hức như lần đầu. Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa rào chợt đến, rồi cũng tạnh rất nhanh. Buổi trưa nóng nực là thế, ấy vậy mà đến chiều tối, gió mát lồng lộng thật dễ chịu. Cả không gian của thành phố như những cánh cửa sổ mở toang, đầy gió. Thời tiết Sài Gòn kỳ lạ như thế, chợt nắng, chợt mưa như cô gái mới lớn, “đỏng đảnh” nhưng đáng yêu vô cùng.

Cho tới bây giờ, tôi đã “bay ra - bay vào” giữa Sài Gòn - Hà Nội như cơm bữa, mọi thứ đã trở nên thân thuộc hơn. Tôi đã không phải “lồng lên” đi tìm quán cơm Bắc bởi không quen những món canh chua ngọt đường, hay đi bộ hàng cây số “bói” không ra một quán trà nóng để làm vài chén sau bữa cơm tối. Giờ tôi đã quen, quen lắm với mảnh đất này. Tôi đã thích thú ăn những món ăn có vị ngọt, bát canh chua gồm cà chua, dứa và nêm chút đường tôi không còn thấy “ngang phè” nữa, mà nó thực sự rất ngon. Tôi đã quen với việc làm ly trà đá thay vì chén chè nóng Thái Nguyên sau mỗi bữa ăn, đã quen cài chiếc áo mưa sau xe máy mỗi khi ra đường, quen với việc 11 giờ đêm bạn gọi ra làm chầu nhậu, hay việc “không bình phẩm”, “chỉ trỏ” ai đó khi thấy họ ăn mặc và tác phong “lập dị” khác thường,… Những cái đó, là thói quen của người Sài Gòn, là những nét đời thường, “chấm phá” nhưng lại mang dáng dấp văn hoá của một vùng đất.

Sài Gòn, yêu là yêu thôiSài Gòn hôm nay, đã khác rất xa so với 25 năm trước, khi lần đầu tôi đến. Những toà nhà đã hiện đại hơn, nhiều khách sạn 5 sao, những con đường dài hơn, rộng hơn dù kẹt xe kinh khủng. Ở thời điểm thành phố đã quy hoạch lại cơ sở hạ tầng một số tuyến đường, nên trung tâm Sài Gòn bề bộn như một công trình, ngổn ngang và khó khăn di chuyển. Kinh tế phát triển như vũ bão đồng nghĩa với việc cuộc sống với tiết tấu nhanh hơn, nhịp sống hiện đại hơn,… nhưng tất cả những thứ đó không làm người Sài Gòn thay đổi, bởi cái “chất” Sài Gòn ngấm sâu vào từng con người hình thành nên nếp sống mà không giống bất cứ nơi nào.

Người Sài Gòn tình cảm, ấm áp và rộng lượng, vị tha. Đã có lần vì bận rộn, vội vàng công việc nên tôi đã quát tháo ầm ĩ khi taxi đến đón muộn, “bác tài” chỉ nhẹ nhàng xin lỗi cho dù tôi có “mồm năm, miệng mười” phàn nàn, trách cứ. Và sau khi kiểm tra lại lịch hẹn, thì tôi mới phát hiện, mình chính là người sai vì nhìn nhầm giờ, khi ấy tôi xuống giọng xin lỗi, “bác tài” vẫn cười hiền và nói “không sao”. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó, nhưng lại thấy ấm lòng khi nghĩ đến sự vị tha của bác.

Sài Gòn, yêu là yêu thôiHay như một lần khác, mới đây thôi, trên một chuyến taxi đi vào giờ cao điểm, đúng lúc trời chuyển cơn giông, những hàng cây bên đường rung mạnh, cả bầu trời ngập tràn những chiếc “chong chóng” nhỏ xíu bay lượn. Tôi ồ lên ngạc nhiên, “bác tài” liền giải thích, đó là “chong chóng hoa Dầu”. Lát sau đến đoạn dừng đèn đỏ, “bác tài” bỗng mở cửa nhảy xuống, tôi thấy bác lúi húi dưới lòng đường một chút rồi mở cửa quay lại, vừa vào xe bác đưa cho tôi nắm hoa Dầu vừa nhặt. Tôi vừa bất ngờ xen lẫn chút xúc động, vì không thể tin được bác lại nhiệt tình đến thế, xuống đường nhặt hoa cho tôi xem, dù tôi không đề nghị. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi, đã khiến những con người nơi đây đáng yêu quá đỗi.

Nói về đất Sài Gòn, người Sài Gòn thì chẳng bao giờ hết chuyện, và cũng chẳng khi nào là đủ. Vì thế, chỉ cần vài câu chuyện nhỏ thôi, đã đủ làm cho những vị khách như tôi cảm thấy vấn vương với mảnh đất này. Tôi có những người bạn Sài Gòn, dù sinh ra và lớn lên ở đây, hay là dân tứ xứ tụ về, nhưng họ đều có chung một sự nhiệt tình và chân thành khi đối đãi với bạn bè từ xa đến. Không phải những người bạn suốt ngày nhắn tin, gọi điện, cũng chẳng phải đối tác kinh doanh, thế mà lần nào cũng vậy, “ới” nhau một tiếng là sẵn sàng đến ngồi nhậu lai rai cả đêm. Tôi không biết vì sao họ lại nhiệt tình với mình đến thế, và cũng không hiểu vì sao mà khi muốn tụ tập bạn bè vui vẻ, thì tôi lại chỉ nhớ đến họ. Chắc giống như người Sài Gòn vẫn nói, “yêu là yêu thôi”. Ừ, đúng là “yêu là yêu thôi”, cần gì tính toán, suy nghĩ. Giống như 25 năm qua, tôi đã yêu Sài Gòn, như là một điều gì đó tự nhiên thôi thúc, bởi khi con tim đã mách bảo, thì đó hẳn phải là con đường đúng nhất mà ta nên đi.

Bởi thế, Sài Gòn với tôi, yêu là yêu thôi, cần gì suy tính…