Cậu học trò viết đơn này kính mong Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép mình và các bạn được nghỉ học từ ngày 20/12/2012 vì ngày 21/12/2012 là tận thế. Trò cần phải ở nhà để cầu nguyện, cầu nguyện xong còn “xõa”, hưởng những giây phút vui vẻ cuối đời và… nếu thấy cần thiết.
Trò xin hứa nghỉ học sẽ xõa hết mình để không phụ lòng tin tưởng khi được thầy cô cho phép nghỉ học. Mà nếu không đồng ý thì em cũng sẽ bùng.
P/S: Thầy cô có tin vào tận thế hay không. Hãy cùng trò làm những việc có ý nghĩa nhé!
Hôm qua sau một ngày học tập mệt mỏi với bốn ca học, về nhà tiếp tục học đến gần 3 giờ sáng. Nhưng vì đam mê bóng đá, em lại tiếp tục thức để xem trận đấu giữa Man-chét-tơ iu-nai-tựt (Manchester United) và Olympic Mác-xây (Olympique Marseille) trong khuôn khổ cúp xê một (UEFA Champions League). Do quá kiệt sức, em không thể đi học được, rất mong các thầy cô cho em nghỉ học ngày hôm nay.
Thưa cô! Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc. Điều gì đến sẽ đến và điều tồi tệ nhất của em hôm nay chính là không thể đến trường học môn Văn của cô được.
Vì sáng nay, khi em vừa thức giấc, em thấy trong cơ thể rất mệt mỏi và đau nhức, thậm chí còn đau họng, sổ mũi. Sáng nay em đã cố đến trường, chính vì vậy em đã mệt hơn rất nhiều, đến bây giờ thì em thực sự kiệt sức.
Em rất buồn khi đã bị ốm. Em không muốn nghỉ học nhưng sức khỏe không cho phép em vượt quá giới hạn. Vậy em viết đơn này mong cô cho em được nghỉ một buổi học ôn.
Em xin hứa cố gắng ăn uống để mau khỏe và đi học trở lại, đồng thời sẽ chép và làm bài đẩy đủ.
Gửi ban giám hiệu trường ta.
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung.
Hôm nay em viết đơn này
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Em tuy vẫn nhớ lớp, trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường mối nguy
Suốt đêm em sốt li bì
Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng
Việc học chắc phải tạm ngừng
Để còn điều trị kẻo chừng… thăng thiên!
Bài ghi em sẽ chép liền
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!
Hôm nay em viết đơn này
Để xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Mặc dù nhớ lớp nhớ trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường hiểm nguy
Tối qua nằm sốt li bì
Đi đứng không được nên chi phải nằm
Mong cô và lớp dõi thăm
Cho con mau khỏe để chăm học bài.
Hôm nay ngày 14/09/2013, theo như thời khóa biểu em có học ba tiết tiếng Anh của cô nhưng do vợ em chuyển dạ sắp sinh cháu nhỏ nên em xin phép cô cho em được nghỉ buổi học ngày hôm nay để em thăm vợ. Em hứa sẽ chép bài đầy đủ. Em xin chân thành cám ơn!
Kính gửi thầy Triều và cô Hương kính mến đã dìu dắt chúng em trong thời gian qua.
Lí do em viết đơn này là vì cả đời người chỉ có hôm nay là một lần duy nhất. Thật vậy, hôm nay là ngày cưới của anh của một bạn nữ ở làng em. Mặc dù hôm nay em rất muốn đi học, em rất muốn đi học bài tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, và bài học tình cảm của cô.
Em xin lỗi thầy, xin lỗi cô vì em đã từ chối mà không được. Bạn ý bảo em là 'mày mà đi học thì bước qua xác tao đã'.
Thầy cũng biết rồi đấy. Khi con người bị dồn đến đường cùng thì phải vùng dậy mà đấu tranh nhưng lần này em bị lấn áp lí trí không đấu tranh được. Vả lại, thầy nhìn em bây giờ là một nam tử hán đại trượng phu, men lì như thế thì làm sao có thể động tay động chân với con gái chứ nói gì đến giết chóc. Viết đến đây thì chắc thầy cô đang rưng rưng nước mắt, em không muốn thầy cô rơi nước mắt trước các bạn, rơi lệ trước các trò. Em xin thầy cô cho em nghỉ học buổi hôm nay.
Em xin hứa buổi sau sẽ đi học bất kể dòng đời xô đẩy, con đường đi học còn đây gian truân, khổ đến nhường nào đi nữa. Em xin vô cùng cám ơn.
Em làm đơn này xin cô cho em nghỉ học buổi sáng nay. Lý do: Người yêu em bị ốm nặng. Em xin hứa sẽ hoàn thành những yêu cầu cô đề ra trong buổi học sáng ngày hôm nay.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phong thư
Thưa “Cô Cô'” tại hạ họ… tên…
Hôm nay khi đang luyện công, bỗng từ đâu một cơn gió độc làm tại hạ phong tỏa nguyệt đạo. Có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma, toàn thân đau nhức, nội công giảm sút, nội lực tiêu tan.
Nay tại hạ viết phong thư này mong 'Cô Cô' nể tình tại hạ. Cho tại hạ được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày để dưỡng thương, điều hòa lại chân khí trong cơ thể. Sau khi bình phục tại hạ sẽ trở lại đại hội Võ Lâm.
Viết tới đây bút của tại hạ bị thổ huyết. Do đó tại hạ cần phải truyền chân khí cho bút. Vì thế không thể viết được hết phong thư này, mong 'Cô Cô' lượng thứ. Hẹn ngày tái ngộ ở đại hội.
Cô có gì ăn nhớ phần tại hạ.