Nhắc đến Xuân Hương, người ta sẽ liên tưởng đến một người nghệ sĩ đa tài khi có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò như biên kịch, đạo diễn, diễn viên,… Xuân Hương cũng chính là người khai sinh và phát triển chương trình Những người thích đùa - một chương trình hài châm biếm đầy sâu sắc, ấn tượng. Đến tận hôm nay, nhiều người vẫn xem Những người thích đùa như là một chuẩn mực lý tưởng cho một chương trình hài bởi sự đầu tư chỉn chu cùng ý nghĩa sâu sắc của nó.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Hương bỗng lui về để vun vén, chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, hạnh phúc lại không được trọn vẹn, Xuân Hương ly hôn và sống cuộc đời bình lặng. Giữa những bão giông cuộc đời, chị vẫn giữ thái độ bình thản, không kêu ca, không oán trách.

Sau khi sóng gió qua đi, Xuân Hương đã trở lại để cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả tâm huyết của mình. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận rằng trong suốt những năm tháng qua, lần đầu tiên, chị biết sống cho bản thân mình.

- Gần đây, cuộc sống của nghệ sĩ Xuân Hương đã thay đổi như thế nào?

Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ sau khi tôi được sống một mình. Bởi vì tôi được là chính tôi. Tôi được sống cho tôi. Tôi được tự do trong hành động và suy nghĩ của mình vì không bị người khác làm phiền và khủng bố tinh thần, không phải hầu hạ ai để rồi còn phải nhận lại những lời khó nghe. Tôi cảm nhận được giá trị của hai tiếng “tự do”.

- Ngoài đóng kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, nghệ sĩ Xuân Hương còn có công việc nào khác không?

Cũng đã mấy năm nay, Xuân Hương được mời làm cộng tác viên cho mục Tuổi Trẻ Cười. Tôi viết những bài về tình hình xã hội hiện tại, những vấn đề mà quần chúng quan tâm. Đồng thời, tôi cũng tham gia đóng phim truyền hình, phim điện ảnh.

- Hoạt động nghệ thuật hiện tại có đem lại nguồn thu nhập tốt cho nghệ sĩ Xuân Hương?

Từ xưa đến nay, Xuân Hương chưa làm một nghề gì khác ngoài việc sống với nghệ thuật. Bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể sống được với đồng tiền tôi làm ra, những đồng tiền rất sạch. Tôi không thỏa hiệp với cái xấu để làm những thứ trái với lương tâm, trái với đạo đức con người, và ơn trời, tôi vẫn sống tốt mà vẫn không cần thêm nghề tay trái. Hiện nay tôi làm nghệ thuật là để vui, là để làm những gì ngày xưa tôi chưa làm được, để thấy rằng mình không phải là kẻ vứt đi. Tôi vẫn sống được bằng những thành quả tôi đã tạo ra.

- Kịch nói nói riêng và những bộ môn nghệ thuật truyền thống nói chung hiện tại đang gặp phải những khó khăn bởi lượng khán giả đang ngày một giảm dần. Dưới góc độ của một người làm nghề lâu năm, nghệ sĩ Xuân Hương đang ấp ủ điều gì để có thể vực dậy những loại hình nghệ thuật này?

Đây là một vấn đề rất lớn. Muốn thực hiện những điều đó, tức là muốn vực dậy một hiện trạng sân khấu đang từ từ chìm dần, cần phải có một sự đồng bộ. Điều đầu tiên nằm ở những người làm công tác quản lý, họ phải có những chính sách, những đãi ngộ tốt,… Ở đây cũng không thể đổ lỗi hết cho nhà nước, nhưng nói gì thì nói, cách quản lý, đãi ngộ của nhà nước cũng làm cho người nghệ sĩ hoặc là hưng phấn, hứng khởi, sáng tạo hoặc là họ sẽ “ngủ đông” mà không thể làm gì hết.

Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại, việc tìm được một kịch bản hay để đem đến cho khán giả những món ăn ngon quả là một điều khó. Bởi vì muốn có được những kịch bản hay cũng cần phải hội đủ rất nhiều yếu tố. Cho nên, tôi vẫn luôn trăn trở về những vấn đề đó nhưng để nói là mình góp phần như thế nào vào việc lớn thì hình như “lực bất tòng tâm”. Tôi chỉ biết làm việc với tất cả khả năng và cái tâm của mình, không làm vấy bẩn đến môi trường nghệ thuật có lẽ đã là tốt nhất rồi.

- Một số ý kiến cho rằng có những nghệ sĩ trẻ hiện nay làm nghề không được chỉn chu, có tâm như những bậc tiền bối. Nghệ sĩ Xuân Hương nghĩ sao về ý kiến này?

Trong bất cứ giai đoạn nào cũng có những người làm nghề tử tế. Chỉ có điều là con số đó ít hay nhiều mà thôi. Tôi cũng đã từng lên tiếng về vấn đề nầy chỉ vì cái tâm của mình với nghề. Thế nhưng tôi đã bị trách móc. Cũng có thể lúc đó, tuổi của mình đã lớn nhưng tâm hồn thì lại hơi “trẻ trâu”, thành ra cứ nói những gì mình suy nghĩ, ưu tư, trăn trở. Thật sự ra, bây giờ hỏi có góp ý gì hay không, hoặc đề nghị, nhận xét thì rõ ràng mình không dám nữa. Bởi vì mình cũng không thể nhân danh bất cứ ai để nói về ai đó. Tôi cũng chỉ có thể nói rằng bất cứ trong lãnh vực nào cũng vậy, có những người làm nghề rất đàng hoàng nhưng cũng có nhiều người chưa ý thức được vai trò, chỗ đứng, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình.

Xuân Hương không dám ca ngợi một cá nhân hay một đơn vị nào đó nhưng các bạn hãy đến sân khấu Hoàng Thái Thanh, ở đó có những người sống chết với nghề; ngay cả những bạn còn rất trẻ nhưng họ làm việc rất nghiêm túc. Cũng nhờ cách làm việc của các bạn ấy mà tôi thấy mình được sống trọn vẹn trong bầu không khí nghệ thuật và càng ngày càng thấy gắn bó hơn với nơi nầy.

- Hiện nay hình như khán giả đã cảm thấy bội thực khi thấy trong các gameshow trên TV có quá nhiều tiết mục giả gái và hài nhảm. Nghệ sĩ Xuân Hương nghĩ sao về vấn đề này?

Thật sự ra, trong những cách gây cười kinh điển, không có cách nào là giả gái hết. Việc giả gái đó, tôi nói thật, không dám phê phán, nhưng nó không là nghệ thuật. Nó chỉ là nhại lại người khác, chế giễu người khác, cho nên tiếng cười đó không lành mạnh và không để lại một mỹ cảm gì cho người xem. Nếu gây hài, nên gây hài bằng những cách kinh điển mà chúng ta đã được học.

Cái hài trươc hết là sự ý nhị, sâu sắc, có ý nghĩa giáo dục. Dù là cái hài chỉ mang tính giải trí nhưng cũng phải đem lại mỹ cảm cho người xem. Xuân Hương mong rằng, muốn vực dậy nền nghệ thuật đang giãy chết, đang ngáp dài, đầu tiên hết phải dựa vào ý thức làm nghề của người nghệ sĩ.

- Nhiều nghệ sĩ đang có xu hướng sử dụng YouTube để phát hành sản phẩm của mình, nghệ sĩ Xuân Hương có dự định phát triển theo hướng này không?

Internet, mạng xã hội hiện nay rất phát triển, đó cũng chính là một hướng làm nghệ thuật mới. Xuân Hương cũng đã trăn trở và có những dự định phát hành những sản phẩm của mình lên mạng.

Tôi cũng đã bắt tay vào để viết kịch bản, mời một số bạn diễn. Tôi mong ước được trở lại sân khấu với chương trình “ruột” của mình là Những người thích đùa. Bởi công chúng, bạn bè, bạn nghề, anh chị em báo giới vẫn thường hay nhắc nhở tôi nên làm lại chương trình hài của mình.

Tôi rất thương khán giả, rất muốn nhìn lại những gương mặt cùng với những tiếng cười sảng khoái của họ, tôi rất thương cái nghề của mình nên đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Cách đây ba năm tôi đã viết kịch bản Những người thích đùa. Nhưng vì những lý do khách quan nên đành gác lại. Vì vậy, Xuân Hương hy vọng rằng mình có thể làm được một cái gì đó, dù là lần cuối trước khi chết để trả nợ khán giả, trả nợ cơm áo mà cuộc đời đã ban cho mình.

- Hiện tại, nghệ sĩXuân Hương có còn khao khát hạnh phúc lứa đôi hay một mái ấm gia đình?

Hạnh phúc gia đình luôn là ước mơ của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ một lần “hạnh phúc” cũng đã quá đủ cho tôi sợ mà không dám nghĩ tới nữa.

- Nhưng nếu bây giờ có một ai đó ngỏ lời để trở thành bờ vai, điểm tựa cho Xuân Hương thì nghệ sĩ sẽ nghĩ gì? Có sợ cô đơn khi phải sống một mình?

Sống một mình không có nghĩa là đơn độc, cô đơn. Thà sống một mình nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, còn hơn là sống với ai đó mà lại cô độc bởi vì người ta cố tình không hiểu tôi và không tôn trọng tôi.

Còn bạn hỏi tôi có ao ước một bờ vai không, vai nào đâu nữa cho mình ao ước?!  Người ta bảo “Thân gái mười hai bến nước. Biết bến nào trong, biết sông nào đục?!” Nhưng riêng tôi chỉ có một bến thôi nhưng đục ngầu. (Cười)

Đã quá đủ cho tôi sợ hãi mà yên tâm làm người sống độc thân vui tính. Cũng có những lời đề nghị này nọ, chẳng biết họ nói thật hay đùa, nhưng mà nói thật, Xuân Hương không nằm trong đội quân hốt cốt Bình Hưng Hòa. (Cười)

Tôi cũng không có nhu cầu hầu hạ ai nữa hết. Có ích gì đâu khi mình phải làm một người nô lệ không công mà còn phải nghe những lời nặng nhẹ trong khi khả năng của mình không đến nỗi tồi vì tôi có thể tự kiếm cơm nuôi mình.

- Khi tuổi đã về già, ít nhiều chúng ta vẫn cần một ai đó chăm sóc. Nghệ sĩ Xuân Hương nghĩ sao nếu như không có con cái bên cạnh?

Tất nhiên, ai cũng đến tuổi già và cần người chăm sóc, cần sống với con cháu. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sinh con ra là để nhờ con cái chăm sóc mình. Đừng bắt buộc con mình phải mang trên vai một gánh nặng về cha mẹ, ngay cả trong kinh tế lẫn việc chăm sóc. Tôi là một người thích sống độc lập, không lệ thuộc vào người khác, không thích làm phiền người khác, tôi có thể tự thích nghi với mọi hoàn cảnh nên đối với tôi đây không phải là vấn đề làm cho tôi trăn trở.

- Thiên chức của phụ nữ là làm mẹ, sinh con ra nếu con hiếu thảo thì người mẹ nào cũng thấy hạnh phúc, nhưng nếu ngược lại, nghệ sĩ Xuân Hương có nghĩ đó là một sự bất hạnh?

Điều tôi sợ nhất trong cuộc đời là không làm tròn trách nhiệm đối với những người thân yêu nhất của mình. Nhưng tôi sinh con, nuôi nấng và dạy dỗ nó với tất cả tình cảm, trách nhiệm và bằng cả cuộc đời mình. Cho nên, tôi không cảm thấy phải ân hận hay hối tiếc gì khi nghĩ về trách nhiệm của mình đối với đứa con mình đã sinh ra. Như vậy là đã quá đủ đối với tôi.

Còn việc con tôi có hiếu thảo hay không, thì đó là do suy nghĩ của nó. Bởi vì tôi nghĩ rằng mỗi người đều có cách chọn lựa cách sống và cách đối xử của mình đối với cha mẹ; miễn sao sự chọn lựa đó không trái đạo đức và lương tâm của con người, không làm cho người khác lên án mà thôi.

- Mặc dù bên ngoài nghệ sĩ Xuân Hương lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng dường như đâu đó trong tâm hồn nghệ sĩvẫn còn một góc khuất, vẫn có chút gì đó u buồn?

Hình như trong tôi có đến hai con người khác nhau. Một con người với bi kịch của cả một đời người ngay từ lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi đã sống một quãng đời rất cơ cực. Tôi đã phải nhìn sắc mặt của người khác để biết mình phải làm gì. Do đó tôi thường giấu những tâm tư, những nỗi niềm vào trong góc khuất của tâm hồn mình mà không thổ lộ với ai. Lớn lên cuộc đời tôi lại tiếp tục sống trong những giọt nước mắt mặn đắng vì cuộc hôn nhân quá bi kịch của mình.

Cuộc đời tôi luôn bị nhấn chìm trong một màu đen nên chính tôi phải tự tìm cho mình một đốm lửa để tự mình tìm thấy lối đi cho mình. Tôi không được phép gục ngã. Tôi phải sống và sống một cách đàng hoàng không hỗ thẹn. Vì vậy tôi đã biết cười trên nỗi đau của mình. Tôi đã biết tự trào với cuộc đời của mình.

Tôi đã biết cười trên những gian dối, điêu ngoa, đổi trắng thay đen, những thấp hèn của lòng người. Nhờ biết cười mà tôi đã sống sót và đã tồn tại. Tiếng cười đã dạy cho tôi một cách sống tích cực, biết yêu-ghét rõ ràng. Tiếng cười giúp tôi sống tích cực, giúp cho tôi không trở thành người bi luỵ. Và trên hết, nhờ biết cười mà tôi đã đem đến cho cuộc đời nầy những tiếng cười mang tính phê phán, châm biếm với mong ước cuộc đời nầy sẽ đẹp hơn lên

- Nghệ sĩ Xuân Hương có bao giờ nghĩ rằng bản thân mình cần tâm sự với những người xung quanh hơn là giữ mọi chuyện trong lòng vì tâm hồn nghệ sĩ vốn đã rất mong manh, dễ dẫn đến trầm cảm?

Nhu cầu được tâm sự để giải toả buồn phiền là một nhu cầu bức thiết của con người. Nếu như chúng ta không được thổ lộ thì có thể chúng ta sẽ bị nổ tung về tâm lý và về sức khoẻ tâm thần.

Nhưng tôi lại là người sống không muốn than vãn, kể cả khi mình rơi đến tận cùng của sự đau khổ cũng không muốn nói với ai. Một phần cũng vì nghề nghiệp của mình không cho phép mình nói vì nói ra đôi khi lại bị hiểu lầm hoặc người đời sẽ thêu dệt, bóp méo câu chuyện làm mình đau lòng thêm. Một phần vì muốn giữ gìn cho người khác, sợ người ngoài thất vọng khi biết sự thật và phần khác còn bị người trong cuộc cấm đoán không cho thổ lộ.

Chính vì phải chịu đựng, phải câm nín, phải buồn phiền nên những điều đó khiến tôi bị trầm cảm một thời gian dài. Tuy nhiên khi đã thoát ra được cái gọng kìm của ai đó, được tránh xa những tác nhân gây đau đớn thì tôi như được hồi sinh, được sống là chính mình. Đó là liều thần dược hữu hiệu nhất giúp tôi dần thoát khỏi chứng bệnh tưởng chừng như đã đưa tôi vào cõi chết.

- Trong những tháng ngày bĩ cực nhất của cuộc đời, có bao giờ nghệ sĩ Xuân Hương suy nghĩ tiêu cực đến mức muốn chấm dứt cuộc sống của mình không?

Đối với tôi, chuyện người khác đem đến cho mình những sự đau khổ không còn là chuyện lạ nữa. Và khi tôi giúp ai đó, hết lòng với ai đó mà họ không phản bội tôi mới là chuyện lạ. Ngay từ nhỏ, cuộc đời tôi vốn đã gập ghềnh, sóng gió rồi. Có lẽ tôi sinh ra nhầm ngôi sao xấu nhất trên hành tinh nầy nên tôi không bao giờ có được hạnh phúc trong tay. Đối với tôi hai chữ “hạnh phúc” là một điều xa xỉ, một khái niệm lạ lẫm. Nhưng không vì vậy mà tôi có tư tưởng bi quan, muốn chấm dứt cuộc đời của tôi một cách oan uổng.

Với tôi, mỗi một cái vấp ngã ở đời hay người ta hại tôi, đó lại là liều doping mạnh nhất giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh mà đáng lẽ tôi phải chôn chân ngàn đời với nó. Tôi luôn luôn lạc quan, thậm chí là cười cợt trên nỗi đau đời của chính tôi để tìm được một lẽ sống riêng cho mình. Hình như khi ông trời cho tôi một cuộc đời như vậy, ông cũng ban cho tôi một bộ thần kinh thép để tôi có thể chống chọi với những tai ương của cuộc đời.

Với nhiều người, khi lâm vào cảnh khốn cùng họ thường bị sụp đổ. Nhưng với tôi, không bao giờ biết đầu hàng trước bất cứ khó khăn trở ngại nào. Tôi luôn biết mình phải làm gì để không bị hụt hẫng và cũng để biết cách thoát ra cái vũng bùn mà người khác tạo ra cho mình.

Tôi biết rằng phải tự mình bước qua một trang sách khác của cuộc đời để mình có được hạnh phúc-dù là hạnh phúc trong cô đơn. Tôi phải sống để nhìn đời. Tôi không thể chết vì những đê hèn của người khác. Những mưu toan hại người của người khác luôn là “liều doping” cho tôi vươn lên.

- Với ngần ấy những điều đau khổ, không tâm sự với người khác, nghệ sĩ Xuân Hương làm gì để giải tỏa?

Tôi chỉ có một cách duy nhất để tự giải tỏa những nỗi buồn, những bi kịch của cuộc đời mình là tự nói chuyện với chính mình. Khi được đối thoại và đối diện với chính mình, tôi tìm ra được cách hiểu mình, hiểu người.

Cuộc đời của tôi, nếu như bắt tôi phải sống lại một ngày, một giờ, hay chỉ một giây trong thời gian đã qua, tôi thấy rùng mình vì quá sợ hãi. Nhưng nếu như có ai đó đề nghị đổi cuộc đời tôi để lấy một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc hơn thì tôi sẽ không đổi. Bởi vì tôi nghĩ dù cho cuộc đời tôi là những chuỗi ngày bi kịch, nhưng đó là một cuộc đời đầy thú vị. Nhờ tôi “được” sống trong một hoàn cảnh như vậy mà tôi hiểu được giá trị của con người, tôi biết quý trọng tình cảm, tôi hiểu như thế nào là lòng biết ơn, hiểu như thế nào là thiện-ác để tôi sống tử tế hơn.

- Đã đến lúc nghệ sĩ Xuân Hương sống cho bản thân mình chưa?

Trước kia tôi luôn sống cho người khác vì nghĩ rằng hạnh phúc là sự cho đi. Nhưng thực tế đã dạy cho tôi rằng không phải sự cho đi nào cũng đem lại hạnh phúc. Khi ta cho đi một cách trân trọng thì đòi hỏi người nhận cũng phải với tất cả sự trân trọng. Nếu không, thì sự cho đi sẽ bị đánh giá sai lệch. Từ đó có thể họ (người nhận) sẽ đem đến tai hoạ cho tôi. Bài học nào cũng phải có học phí.

Học phí của tôi là một quãng đời bị đánh cắp. Bây giờ tôi đã bừng tỉnh cơ mê. Tôi đã biết yêu thương mình, đã biết chăm sóc mình bằng cách làm cho mình vui hơn bằng tất cả khả năng của mình. Tôi đã biết cười nhiều hơn. Biết bỏ lại sau lưng những suy nghĩ về những người không xứng đáng được nhận sự tử tế của tôi.

- Nếu được quay lại quá khứ, có khoảnh khắc nào nghệ sĩ Xuân Hương muốn thay đổi để cuộc đời mình bớt đau khổ?

Nếu được sống lại quãng đời trước để thay đổi những lựa chọn, cái hay nhất là tôi sẽ không lập gia đình. Thế thôi.

- Trong suốt những năm tháng đã qua, khoảnh khắc nào khiến nghệ sĩ Xuân Hương thấy mình thật sự được hạnh phúc?

Trong đời tôi có rất nhiều khoảnh khắc mà tôi muốn lưu lại mãi. Trươc hết là phút giây lần đầu tiên khi tôi gặp ba tôi. Bởi vì ông đi tập kết. Tôi sống một cuộc đời của một đứa bé không có cha và thậm chí cũng không có mẹ mặc dù mẹ tôi vẫn còn trong Miền Nam, nhưng tôi phải xa gia đình để đi học. Đến khi tôi gặp lại ba tôi, đó là một hạnh phúc tột cùng. Tôi chỉ muốn được lưu lại cái khoảnh khắc trong vòng tay của ba tôi mãi mãi, để tôi thấy rằng tôi là một đứa bé hạnh phúc.

Khoảnh khắc thứ hai là khi tôi nhận tấm bằng hạng ưu của trường Đại học Sân khấu Moskva, bởi vì đó là cả một quá trình mà tôi phải vươn lên từ trong vũng bùn quá khứ. Tôi chỉ biết mình phải học thật giỏi để có thể thay đổi cuộc đời. Chính vì vậy, tấm ằng cấp mang một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó là tấm giấy thông hành cho tôi bước vào đời mà tôi phải đánh đổi cả một đời mình mới có được.

Khoảnh khắc thứ 3 là khi tôi sinh con trai. Con trai tôi là cả cuộc đời của tôi, là báu vật, là sự mơ ước từ lúc tôi còn cơ cực. Tôi luôn ước ao rằng mình phải học hành để thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng của tôi để sau này tôi có việc làm, có kiến thức, có mái ấm gia đình để con tôi không phải sống một cuộc đời thiếu cha thiếu mẹ, cơ cực như tôi. Chính vì vậy, ngay từ phút giây con tôi hiện diện trên cõi đời nầy tôi cảm nhận được rằng tôi là một người mẹ vô cùng hạnh phúc.

Khoảnh khắc cuối cùng là khoảnh khắc tôi nhận được bản án ly hôn. Vì chính trong khoảnh khắc đó tôi mới cảm nhận được một cách sâu sắc rằng kể từ giây phút đó tôi được trở lại làm người với sự tự do mà tôi đã bị người khác cướp mất trong một bản án ròng rã suốt hai mươi năm.

- Mong ước hiện tại của nghệ sĩ Xuân Hương là gì?

Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là có sức khỏe và nhiều niềm vui. Niềm vui khi được gặp gỡ bạn bè, vui vì được đi nhiều nơi mà ngày xưa tôi chưa thể đến được. Vui vì được chăm sóc bản thân mình. Và mong ước cuối cùng là mong sao tôi được từ giã cõi đời nầy một cách êm ái không bệnh tật, không làm phiền đến người khác.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hương về những chia sẻ!