Những ngày cuối năm, nhịp sống ở Sài Gòn cũng dần vội vã hơn. Người thì hối hả về quê, người thì sắm sửa đón tết và đâu đó cũng có những người chỉ sống bình thản qua ngày. Trên con hẻm vắng vẻ ở quận 10, sau cánh cửa kéo buông rèm sáng tối, có một người nghệ sĩ vẫn ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để dành lại sự sống cho mình.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, sống hết mình với từng vai diễn, vậy mà ở tuổi 60, NSƯT Hoàng Lan lại phải làm bạn với chiếc giường sắt. Liên hoàn những căn bệnh ập đến người nghệ sĩ tài hoa này như một cơn ác mộng: viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, nhồi máu não và nặng nhất là Parkinson khiến tay chân lúc nào cũng run rẩy, yếu ớt.Ở những giây phút khó khăn nhất, nghệ sĩ vẫn giữ niềm hi vọng, khao khát được quay lại sân khấu, đem lại niềm vui cho khán giả.

– Chào nghệ sĩ Hoàng Lan, sức khỏe của cô dạo này thế nào?

Bệnh của tôi đã 10 năm rồi, ngày nào cũng đều phải uống thuốc. Có thuốc vào, chân tay mới thoải mái hơn một chút, hết thuốc là không cầm nắm được gì, yếu hẳn nửa người. Hồi trước, mỗi tháng tôi đi trị liệu một lần nhưng từ khi mở quán ăn, ai cũng bận bịu nên mình tạm ở nhà, thời gian tới mọi thứ ổn định hơn tôi sẽ đi điều trị tiếp.

– Tình hình buôn bán của quán có đủ để nghệ sĩ Hoàng Lan trang trải cuộc sống, chi phí thuốc thang không?

Mấy bữa trước, tôi ráng dành dụm một ít tiền mà Phi Phụng quyên góp giúp để mở quán ăn nho nhỏ, đặng có tiền mua thuốc. Chứ có nhiêu xài nhiêu, vốn hết rồi mà người ta cho nữa thì làm sao được. Kì quá, khán giả cho mình thì mình cảm ơn, mình cũng nhận nhưng mắc cỡ lắm. Thôi kệ, ráng chịu cực, chịu khổ thử coi sao.

Quán cũng mới mở được một tháng nên vẫn chưa biết có lời không. Khách đến đây đa số là bạn bè, khán giả ủng hộ nên cũng không đông lắm, chắc phải đợi thêm vài ba tháng nữa mới biết được tình hình buôn bán thế nào. Tôi cũng hi vọng quán bán được để có thể trang trải chi phí thuốc men chứ tiền thuốc của tôi mắc lắm. Mỗi lần mua khoảng mấy triệu vì chủ yếu là thuốc ngoại, tốn kém lắm. Mà bệnh của mình, không uống thuốc thì không được.

– Trong thời bị bệnh, với việc điều trị hết sức tốn kém như vậy, có khi nào nghệ sĩ từng nghĩ đến việc buông xuôi?

Lúc trước thì có chứ, còn bây giờ thì hết rồi. Nhiều khi thấy bất lực mà khóc cả ngày, cả đêm. Cha mẹ sinh ra lành lặn, vậy mà đến tuổi này lại mất hết một con mắt, cơ thể thì nay bệnh mai đau. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi cầu xin trời Phật cho mình ngủ thẳng giấc cho xong chứ sống thế này khổ quá, khổ cả mình lẫn mọi người.

– Động lực nào khiến cô vượt qua những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực đó?

Tôi nghĩ trên đời này, không chỉ có mỗi mình tôi là mắc bệnh hiểm nghèo, còn có rất nhiều người cũng gặp phải hoàn cảnh kém may mắn, còn khổ hơn mình nữa nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua. Họ làm được thì mình cũng làm được. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn luôn có các chị em nghệ sĩ giúp đỡ, người hâm mộ ủng hộ động viên. Họ luôn có niềm tin rằng vài ba bữa nữa tôi sẽ khỏi bệnh, vậy tại sao bản thân tôi lại không hi vọng, không cố gắng.

– Nghệ sĩ có lo sợ mình trở thành gánh nặng cho gia đình?

Bao nhiêu năm nay tôi luôn một mình, có gì mà sợ nữa đâu chứ. Không chồng, không con, bố mẹ đã mất, chị em cũng đã có gia đình hết cả, một mình tôi cứ vậy sống qua ngày. Còn về chuyện gia đình, về chồng, các con tôi xin không chia sẻ bất cứ gì thêm. Điều mà tôi cám ơn nhất là khi khó khăn, bạn bè vẫn nhớ đến, chị em luôn hỗ trợ, giúp tôi có thể vượt qua cơn bạo bệnh.

– Điều mà nghệ sĩ Hoàng Lan sợ nhất ở thời điểm hiện tại là gì?

Đó là không hết bệnh. Tôi không hi vọng mình có thể khỏi hẳn hoàn toàn vì đó là điều rất khó. Tôi chỉ mong có thể tự mình đi lại mà không cần sự giúp đỡ của mọi người hay nạng nữa. Tôi muốn tự làm tất cả mọi việc trên đôi chân của mình: tự mình đi chợ, nấu ăn, và kinh doanh quán ăn. Điều mà tôi sợ nhất không phải là sự cô đơn mà là sợ chưa trả hết ân tình cho bạn bè, khán giả.

– Được biết, nghệ sĩ Hoàng Lan đã đi đăng ký hiện tạng sau khi qua đời. Điều gì khiến cô quyết định làm như vậy?

Tôi đăng kí cũng lâu lắm rồi. Tại mình nghĩ đời người chỉ có một lần thôi, lúc mình mất đi nhưng nếu có thể giúp cho ai đó có một cuộc sống mới thì giúp. Cũng giống hoàn cảnh của mình, mình hiểu được tâm trạng của những người bệnh, họ cần gì, không phải là tiền bạc, cũng không phải là vật chất mà đó là sự động viên và một chút may mắn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế, cố gắng cống hiến được chừng nào hay chừng ấy.

– Sau bao nhiêu năm, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn còn nguyên khao khát đứng trên sân khấu, được diễn hết mình với nghề không?

Nếu ngày xưa, nghề diễn đưa tôi đến rất nhiều nơi trên đất nước mình thì bây giờ, bệnh tật lại khiến tôi phải ở một chỗ, làm bạn với chiếc ti vi ở kệ giường. Nhiều lúc gặp lại đồng nghiệp, những người con người cháu mà mình từng cộng tác qua màn ảnh nhỏ, tôi lại mong được trở lại nghề diễn. Tôi khao khát được một lần đứng trên sân khấu, mang lại niềm vui cho khán giả. Cho dù là đóng một phim rồi qua đời tôi cũng chấp nhận.

– Nghĩ về thời vàng son của mình, nghệ sĩ Hoàng Lan muốn khản giả nhớ gì nhất về mình?

Tôi vào nghề bằng thực lực, đam mê và cái tâm, không bon chen hay đố kỵ ai. Tôi tham gia sân khấu kịch nói từ những năm đôi mươi, có lẽ vì thế mà bản thân cảm thấy may mắn vì được sống hết mình với tuổi trẻ. Tôi hi vọng khán giả vẫn nhớ đến tôi như một người tận tâm với nghề. Trên phim, tôi biết có nhiều người ghét tôi lắm tại vì mình hay thủ ai ác. Nhưng đó chỉ là trên phim thôi, chứ ngoài đời người ta vẫn thương, vẫn ủng hộ mình lắm.

– Từ khi bị bệnh đến giờ cũng gần 10 năm rồi, không biết Tết đối với cô có còn vui như trước nữa không?

Hơn 9 năm, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong 4 bức tường, mình thích Tết khi nào thì Tết khi đó thôi. Nhiều lúc, ngày thường còn đông vui hơn vì còn có khách khứa, bạn bè ghé thăm chứ Tết rồi, ai cũng bận việc cả. Ngày Tết, nhà nhà đều sum vầy, con cháu đoàn tụ, tôi một thân một mình lại bệnh tật đau ốm, đôi lúc cũng chạnh lòng. Con người khỏe khoắn thì Tết mới có ý nghĩa, chứ bệnh tật làm sao vui được. Vậy nhưng cũng buồn một chút thôi, tôi vẫn có chiếc ti vi làm bạn sớm tối, chị em đồng nghiệp lâu lâu vẫn đến thăm và trò chuyện.

– Nhớ về những cái Tết xưa cũ, cảm xúc trong cô ra sao?

Nhớ chứ, tuy bận rộn nhưng rất vui. Thời còn đi diễn, Tết đối với tôi là những ngày sáng tối đi quay để kịp chương trình cho khán giả. Có nhiều lúc, sáng 5h đã phải dậy đến tối khuya mới được về. Tuy mệt nhưng công sức, tâm huyết mà mình bỏ ra có thể đem lại niềm vui cho khán giả thì mình cũng bằng lòng. Sài Gòn lúc đó vắng lắm vì mọi người đã về quê cùng gia đình hết rồi, trên đường cũng chỉ “lai rai” mấy người. Tôi và mấy chị em đồng nghiệp thường đón năm mới trong phim trường cùng với những câu chuyện thâu đêm suốt sáng.

– Nghệ sĩ Hoàng Lan có bao giờ rơi nước mắt trong ngày Tết?

Tôi khóc hoài à, đâu chỉ ngày Tết, ngày nào cũng khóc. Một mình, nhiều khi bất giác nhớ lại những hình ảnh của bản thân ngày trước thì lại tủi thân rồi khóc. Khóc chán rồi thì thôi, cũng phải cố gắng sống tiếp, không thể bỏ cuộc trước số phận được. Ngày Tết mọi người đi chơi, đi du lịch còn tôi thì đi trị liệu. Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều động viên rằng bệnh tình đã đỡ hơn một chút, mình cũng cảm thấy vui, dù sức khỏe tôi, tôi biết rõ hơn ai hết.

– Làm sao nghệ sĩ Hoàng Lan có thể vượt qua điều đó?

Tôi nghĩ mọi thứ trên đời này đều do “ông trời” quyết định. Tôi có thể sống đến ngày hôm nay trong sự yêu thương của mọi người đã là may mắn lắm rồi. Khi mình mất đi sức khỏe, mình mới biết được mọi người xung quanh ủng hộ mình đến nhường nào. Có bạn bè, có chị em, có khán giả ở bên, sao tôi phải khóc mãi chứ.

– Qua năm mới, Hoàng Lan mong muốn điều gì nhất?

Từ lúc bị bệnh đến bây giờ, điều tôi hi vọng nhất là có thể chữa khỏi bệnh. Qua năm mới, tôi cũng mong muốn quán ăn buôn bán được để có tiền thuốc thang, “đồng vô đồng ra” và không làm phiền ai nữa.

Tôi mở quán mà không bán được thì cũng xem như không còn gì bởi bao nhiêu tiền đã dành hết cho nó. Quán ăn này là tâm nguyện và cũng là tất cả những gì tôi có ở thời điểm hiện tại. Thay vì phục vụ khán giả trên màn ảnh nhỏ như trước đây thì bây giờ tôi sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để phục vụ thực khách ghé ăn.

Cảm ơn NSƯT Hoàng Lan đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc nghệ sĩ qua năm mới ngày càng hạnh phúc và có thêm nhiều sức khoẻ!