Sao & Đời Sống

Hạnh phúc nghẹn ngào khi cô gái tìm ra mối tình đầu thất lạc bao năm qua nay đã có cuộc sống ổn định

Hà Anh
Chia sẻ

“Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu”. Những rung động đầu đời của thời non nớt, khờ dại sẽ luôn là những kỷ niệm khó phai mờ trong trái tim mỗi người.

Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa. Bởi thế, sau những giông tố của cuộc đời, sau những mối tình hợp tan, điều ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi người là cuộc tình đầu tiên ấy.

Bất cứ điều gì trong cuộc đời của con người, lần đầu tiên cũng đều đáng nhớ: câu nói đầu tiên, bước chân đầu tiên, ngày đầu tới trường, tháng lương đầu tiên… Nhưng nếu có một điều mãi găm lại trong trái tim, để mỗi khi nhớ về, ta thổn thức, rạo rực pha lẫn niềm tiếc nuối thì có lẽ đó phải là: Mối tình đầu!

Trong tim mỗi người ai chẳng có một mối tình đầu khó quên.

Mới đây, cô gái có nick facebook D.X.L đăng trong một hội nhóm về câu chuyện thất lạc mối tình đầu của mình thu hút sự quan tâm, nhanh chóng nhận về hơn 4,6 nghìn lượt like.

Nội dung bài viết như sau:

“Các bạn đã bao giờ thất lạc mối tình đầu chưa?

Cách đây 12 năm, khi học cấp 3 ở quê, mình trót phải lòng một anh sinh viên Bách khoa quen qua blog, không cùng quê.

Hồi ấy, thích nhau cũng không có gì đặc biệt ngoài tám chuyện học hành, gửi cho nhau mấy cái link nhạc, phim ảnh, rủ nhau đánh game, ngày lễ lạt sinh nhật thì gửi mấy món quà nhỏ nhỏ đáng yêu… Mỗi dịp tết, mối tình đầu của X.L lúc nào cũng bắn tiền mừng tuổi vào sim cô, năm thì 50.000 đồng, năm thì 100.000 đồng.

Phải nói là mình như phát rồ vì anh ý. Ngày nào cũng chỉ mong hết giờ học để ra quán net chat yahoo và bật webcam cho đỡ nhớ. Rồi cũng đến giai đoạn lấy cớ gặp nhau. Anh ý thường lấy cớ lên chơi nhà thằng bạn cùng lớp đại học và gặp mình. Có lần thì mình lấy cớ đi chơi đứa bạn học HN để gặp anh ý. 

Ai cũng biết là đứa còn lại thích mình, nhưng chẳng ai xác nhận mối quan hệ đang có là gì. Có lẽ là ngại, hoặc có lẽ là tự mặc định, cảm thấy một lời tỏ tình là thừa thãi. Mà ngày xưa mọi thứ nhẹ nhàng lắm, một cái nắm tay là đủ ngại ngùng.

Rồi cũng đến ngày mình đỗ đại học. Anh là người mình gọi điện báo tin đầu tiên. Hai đứa mừng rơi nước mắt. Năm đầu tiên xuống học, mình làm hoa giấy để bán nhân dịp 20/10. Anh có đặt một bó, đúng loại và màu, kiểu hoa mình thích, rồi nói đem tặng bạn gái.

Mình chắc mẩm là tặng mình rồi. Hôm ý đi đá bóng xong, anh chạy qua kí túc mình lấy hoa, đứng ngập ngừng một lúc rồi bảo 'thích lấy tiền hay đi ăn ốc?', mình bảo ăn ốc. Thế là anh ấy bảo: 'cuối tuần nhá' và phóng xe đi thẳng tắp. Mình về phòng khóc lóc bù lu vì tưởng bở, nghĩ ông ấy đem hoa tặng người khác. Mãi sau này, khi mình có người yêu rồi nhưng vẫn là bạn bè, mình có sang phòng trọ ông ấy chơi thì phát hiện ra bó hoa ý giấu dưới gầm giường. 

Dần dần, hai đứa không còn quan tâm nhau nhiều như trước. Rồi mình có người yêu, anh im lặng, viết lên blog vài câu buồn bã khó hiểu. Cả hai nói chuyện với nhau dần ít đi và bị cuốn vào cuộc sống bộn bề, cho tới lúc đổi số điện thoại lúc nào chẳng ai hay. Blog 360 đóng cửa, Yahoo Messenger khai tử, hai người không còn chút liên lạc về nhau.

Cho tới lúc mình đi làm, vào một ngày về quê, dọn đồ, nhìn thấy đống thư từ, thiệp, quà mà ngày xưa anh gửi để hết trong một cái hòm cũ. Mình đã lục tìm anh bằng tất cả những gì còn sót lại nhưng vô ích. Các trò game ngày trước đã không còn. Forum chát cũ ngừng hoạt động từ lâu, email, số điện thoại cũng không còn, nhà trọ thì ai cũng đều đã chuyển đi. Tất cả những gì mình biết về anh chỉ còn là họ tên, trường, khoa, quê quán.

Cho đến một ngày mới đây, tự dưng mình đã lục tìm được facebook của anh. 'Đúng là anh của ngày xưa mình quen, gương mặt không lẫn đi đâu được. Anh làm kĩ sư đúng ngành học, công việc có vẻ tốt, vừa cưới vợ rất xinh xắn. Mình thấy xúc động quá!

Cũng không biết mình tìm thông tin về anh để làm gì, có lẽ chỉ để trả lời cho câu hỏi: mối tình đầu của mình hiện tại thế nào?

Mọi thứ đều ổn.

Mình đã từng có một quãng đời đẹp để nhớ và hiện tại, có lẽ sự trưởng thành đã lấy đi của mình rất nhiều thứ. Nhiều lúc buồn bực, stress kinh khủng. Hôm nay, khi biết người mà mình đã từng quý trọng có một cuộc sống tốt, mình thấy vui!”.

Mọi cảm xúc lần đầu tiên đến, trong veo và ngọt lịm, nỗi đau cũng lần đầu trải nghiệm, xót xa và nuối tiếc… Vậy đó, tình đầu dễ mấy ai quên. Tình đầu có thể không phải là mối tình để cưới, nhưng chắc chắn là mối tình để nhớ!

Vậy còn bạn, mối tình đầu trong bạn là gì? Là niềm vui hay cơn đau còn mãi?

Chia sẻ

Bài viết

Hà Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất