Bà Mười, chủ quán, đang tráng bánh phục vụ khách. Bà Mười, chủ quán, đang tráng bánh phục vụ khách.

Quán quê nổi tiếng thị thành

Mỳ Quảng, món ăn của người Quảng Nam vốn không xa lạ với người sành ăn trong cả nước. Ai đến xứ Quảng cũng muốn một lần được thưởng thức món ăn dân dã này. Mỳ Quảng bây giờ có thể bắt gặp ở khắp nơi và là một trong những món Việt được chọn phục vụ đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng.

Thế nhưng, để cảm cái ngon, cái vị đặc trưng của mỳ Quảng phải về những vùng nông thôn Quảng Nam. Và để thêm đặc biệt, phải tìm đến quán mỳ chỉ có giá 5.000 đồng/tô của bà chủ Nguyễn Thị Mười (SN 1967) ở thôn Phước Thượng (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Tô mỳ quảng 5.000 đồng nức tiếng của quán bà Mười Tô mỳ quảng 5.000 đồng nức tiếng của quán bà Mười

Từ quốc lộ 1A, khách rẽ vào tuyến đường ĐT 611 lên trung tâm huyện Quế Sơn rồi hỏi đường đến xã Quế Thuận. Từ đây, khách lạ chỉ cần hỏi quán mỳ bà Mười thì ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn.

Ngày xuân về xứ Quảng ăn tô mỳ giá… 5.000 đồng

Quán bà Mười nằm cách đường ĐT 611 qua con kiệt nhỏ khoảng 20m. Nói là quán nhưng chỉ có biển với 4 chữ: “Mỳ Quảng bình dân”. Trong quán chỉ có 3 bộ bàn inox dành cho khách ngồi trong gian chái nhà được cải tạo lại.

Khách vào quán có thể chứng kiến được toàn bộ quy trình tráng mỳ của bà chủ Mười cạnh đó. Bà Mười mỉm cười chào khách lạ.

Bà kể bắt đầu mở quán mỳ Quảng sau khi kết hôn với ông Trần Đình Ánh (SN 1965) -  anh bộ đội xuất ngũ. Vợ chồng ông bà chẳng thể nhớ những tô mỳ đầu tiên với giá bao nhiêu tiền, nhưng họ chắc chắn rằng rẻ hơn bên ngoài nửa giá.

Bà Mười là người trực tiếp tráng bánh phục vụ quán Bà Mười là người trực tiếp tráng bánh phục vụ quán

“Gia đình tôi có nghề tráng mỳ từ trước nên mình biết được bí quyết vừa rẻ, vừa ngon. Nhân mỳ thì được ông chồng tôi làm theo cách trong quân ngũ”, bà kể.

Ông Ánh cho hay cách đây 5 năm, vợ chồng quyết định nâng giá tô mỳ lên 5.000 đồng và vẫn giữ nguyên cho đến nay. Ông nói rằng với giá đó là đã có lời, chẳng cần phải nâng thêm.

Mỗi ngày, quán mở cửa đón khách từ 7h sáng cho đến chiều tối và lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Quán nhỏ, bình dân nhưng trước quán không ít xe ô tô, xe máy mang BKS 43 từ Đà Nẵng vượt gần 50km vào tận nơi thưởng thức.

“Tôi nghe nói quán ni đã lâu nên tranh thủ đầu năm đi ăn thử. Đúng là ngon, đúng vị mỳ Quảng. Giá thì chỉ có 5.000 đồng. Tôi rất tò mò không biết sao họ lời được”, một vị khách từ Đà Nẵng nói.

Bán 5.000 đồng vẫn lãi

Để làm nên tô mì, vợ chồng bà Mười phải thức dậy lúc 3h sáng, hì hụi làm tất cả nguyên liệu, ngâm gạo, xay bột, tráng mì, làm gà, lặt rau sống, nấu nước nhưn, rang đậu phộng…

Mỳ bà Mười rẻ nhưng lại đậm đà hương vị dân dã. Bà Mười nói rằng để quyết định tô mỳ thì sợi mỳ quyết định 80%. Mì phải được tráng bằng gạo quê và là loại gạo cứng nấu cơm dở.

Tô mỳ ngon phải được làm từ loại gạo nấu cơm dở Tô mỳ ngon phải được làm từ loại gạo nấu cơm dở
“Gạo nấu cơm không ngon mới làm được mì ngon. Bởi sợi mì thành phẩm phải dai dai, ăn nghe sần sật thì mới đúng điệu. Sợi mì mà mềm mềm, dẻo dẻo thì không ai ăn cả. “Gạo nấu cơm không ngon mới làm được mì ngon. Bởi sợi mì thành phẩm phải dai dai, ăn nghe sần sật thì mới đúng điệu. Sợi mì mà mềm mềm, dẻo dẻo thì không ai ăn cả.

“Mỗi ngày tôi bán được hơn 100 kg mỳ. Chồng tôi thì nấu 3 nồi nhưn với 18 con gà ta. Tôi bán rẻ nhưng vẫn lãi vì nhiều và khách của mình toàn bà con xóm giềng không, lấy đắt làm chi. Ngày nào cũng vậy là đủ sống”, bà Mười cười hiền.

Thực khách thưởng thức tô mỳ quảng 5.000 đồng. Giá ở quán bà Mười chỉ bằng 1/3 ở quán khác. Thực khách thưởng thức tô mỳ quảng 5.000 đồng. Giá ở quán bà Mười chỉ bằng 1/3 ở quán khác.

Ông Ánh cũng bật mý bí quyết làm nước nhưn. Trước hết phải chọn gà ta rồi ướp thịt cho ngấm gia vị. Sau đó ông xào qua một lần rồi đổ nước vào nấu cho thịt gà chín mềm rồi vớt gà ra, nước để dùng làm nước lèo còn gà thì tiếp tục ướp gia vị thêm một lần nữa rồi um với nước dừa cho thấm.

“Nói là bán 5.000 đồng nhưng mình cũng tuy lúc. Mùa nào gà đắt thì mình bớt lại một cục thịt. Mùa nào rau đắt thì mình thêm thịt cho bà con. Bà con ở đây ai cũng biết và vui vẻ với nhau.

Hơn một năm nay có nhiều đoàn đi ô tô, xe máy về quán tôi ăn thử. Họ đến ăn vì lạ, vì rẻ nhưng rồi ai cũng gật đầu khen ngon.

Dù vậy, họ muốn trả thêm thì tôi cũng không nhận. 5.000 đồng không lớn, ở nơi khác thì chỉ đủ tiền gửi xe nhưng ở đây là thương hiệu của quán”, ông Ánh bộc bạch.