Đó là những dòng xúc động của cậu bé 10 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại viện K3 Tân Triều khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động.
Gặp Minh vào một chiều mùa đông Hà Nội trở gió, trong căn phòng lạnh lẽo sặc mùi hóa chất của viện K3 Tân Triều, cậu bé 10 tuổi vẫn nở nụ cười tươi rói khi gặp các cô chú, mặc dù vừa mới trải qua hai lần mổ cấp cứu chỉ trong vòng 27 ngày và 4 đợt xạ trị đầy đau đớn.
Nguyễn Đỗ Nhật Minh hiện đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều. Sinh ra trong 1 gia đình nằm gần trung tâm thủ đô Hà Nội số 40 phố Hàng Quạt. Căn nhà cũ kỹ bên phố phường tấp nập mang những nét cổ kính xứ Hà thành. Cậu bé Minh được thầy cô nhận xét là một đứa trẻ thông minh, tiếp thu tốt và chịu khó, chăm chỉ.
Cách đây nửa năm, khi gần kết thúc năm học 2014 - 2015 tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Minh bất ngờ phải chịu những cơn đau kéo dài ở vai. Đưa em đi bệnh viện để khám, gia đình Minh đau đớn khi các bác sĩ cho biết em bị U trung thất, niềm hy vọng của gia đình lung lay, tình thương của cha mẹ dành cho đứa trẻ tội nghiệp lớn hơn bao giờ hết và nhìn con bất lực.
Tạm dừng ước mơ đến trường với bạn bè cùng trang lứa, đều đặn từ khi nhập viện, đứa trẻ 10 tuổi đã phải tự mình vượt qua những cơn đau do hóa chất, xạ trị. Có những lần chỉ trong 27 ngày Minh phải mổ cấp cứu 2 lần khiến cả gia đình suy sụp.
“Thằng bé dễ làm quen với những đứa trẻ khác lắm. Mới gặp lần đầu mà thằng bé đã đến tươi cười hớn hở. Mỗi lần nó về nhà là lũ trẻ hàng xóm lại tíu tít rủ đi chơi” - chị Tuyết (mẹ em Minh) chia sẻ. Rồi cả cái ngày Minh mới mổ xong về trường các bạn tíu tít đến hỏi thăm và động viên, điều đó thực sự khiến những người làm cha, làm mẹ chúng tôi cảm thấy xúc động.
Mỗi khi được về nhà, cậu học trò nhỏ “đòi” cô giáo giao bài tập để làm, cố gắng chăm chỉ để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Thậm chí, có hôm chiều vào Viện để truyền thì cả sáng cậu bé ở nhà làm bài tập khiến mọi người ai cũng xót xa cho cậu bé vô tội với ước mơ cháy bỏng có tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ.
Song, điều khiến những người ở khoa Nhi, viện K3 xúc động hơn đó là tấm chân tình, là tình cảm lá lành đùm lá rách của gia đình Minh với mọi người trong viện.
Tiếp xúc với những người trong gia đình em, thực sự, mới thấy được cái tình giữa người nhà của các bệnh nhân nơi đây. Đối diện nhà Minh là cửa hàng bánh mỳ thịt số 27 Hàng Quạt. Đều đặn mỗi ngày, mẹ cậu bé lại sang cửa hàng lấy vài ổ bánh mỳ để Minh mang vào viện chia sẻ cho bạn bè cùng trang lứa. Rồi có ngày Minh đi xạ trị ở tầng 5 cùng với một cô bé người dân tộc. Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô bé, bà ngoại Minh đã không ngần ngại đưa cho gia đình cô bé một khoản nhỏ để mua đồ ăn cho cháu. Giữa lúc chiến đấu với bệnh tật cùng các bé, những hoàn cảnh khó khăn, đau đớn cùng nắm tay nhau để vượt qua nỗi đau thật là điều đáng trân trọng.
Nghĩ về đứa cháu nhỏ tội nghiệp, ông ngoại Minh nói với giọng run run: “Mỗi lần vào Viện thăm cháu tôi lại thương thằng bé. Tôi nhìn cháu nó chơi với bọn trẻ con vô tư nghĩ đến bệnh của nó mà buồn. Tính tôi không giữ được bình tình nên không dám vào Viện nhiều thăm cháu kẻo không thể chịu nổi. Đành để bà ngoại nó vào chăm. Nhiều lúc nghĩ thằng bé thông minh vậy nhỡ giời bắt đi thì tôi không biết phải sống làm sao”.
Trải qua bao nhiêu cơn đau đớn, giày vò của hóa chất, xạ trị, cậu bé nhỏ vẫn giữ mãi ước mơ trong trẻo, hồn nhiên “Em phải học giỏi để trở thành ca sĩ nổi tiếng. Làm ca sĩ có nhiều tiền để còn vào đây làm từ thiện giúp đỡ các bạn của em”.
Những điều Minh nói dù giản dị song lại dễ gây xúc động bởi sự ấm áp tình người của 1 đứa trẻ…