Bờ biển xương trắng

Tại quốc gia ở Nam Phi Namibian có một vùng đất bên bờ biển bị bỏ hoang, chỉ có những kẻ điên rồ nhất mới dám đến đây thám hiểm và cũng chỉ có những con thú dữ mới có thể sống sót. Biển lạnh, kết hợp với hơi nóng địa ngục nơi sa mạc tạo thành lớp sương mù dày đặc, khiến những thủy thù gần như không có khả năng nhìn đường khi đến gần khu vực này.

Vùng đất thách thức những kẻ gan dạ nhất. Vùng đất thách thức những kẻ gan dạ nhất.

Mọi người thường gọi nơi này là “Bờ biển xương trắng” hay “Cánh cổng đến địa ngục”, bởi nơi đây còn là bãi tha ma của rất nhiều con tàu, loài động vật và của cả con người nữa. Tuy nhiên, đến cả xương cũng bị ánh nắng rực lửa và nước biển mặn phá hủy.

Những bộ xương cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây. Những bộ xương cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây.

Những thổ dân Bushmen gọi bờ biển này là “Vùng đất Chúa tạo ra khi Ngài đang giận dữ”, vì sức nóng như muốn thiêu đốt tất cả và những cơn gió giữ dội hàng ngày gào thét trên những bãi cát.

Nhưng thực ra, đã có lúc số phận của “Bờ biển xương trắng” không hề thảm hại như hiện tại.

Ốc đảo vui tươi

Đầu thế kỷ 20, một mỏ kim cương được phát hiện trên vùng đất này, biến nơi đây trở thành vùng đất giàu có nhất hành tinh, kim cương đồng thời trở thành nền kinh tế chính cho Namibian. Tuy nhiên, đến năm 1954, mọi hoạt động khai thác bỗng ngừng lại, bỏ mặc mỏ kim cương trù phú cho sa mạc tàn nhẫn.

Thị trấn Komanskop, nhà của hàng trăm gia đình Đức, những người đến đây với hy vọng đổi đời nhờ khai thác kim cương (thực ra kim cương nằm ngay trên cát chứ cũng chẳng phải khai thác gì nhiều), trở thành một nơi chốn đông vui tấp nập, giống như bất kỳ thị trấn truyền thống nào ở Đức. Mặc dù môi trường sống khắc nghiệt nơi sa mạc, lũ lượt người Đức vẫn đổ về đây. Các nhà nghỉ xuất hiện, rồi cả casino, nhà hát, tòa thị chính cũng được xây dựng. Thậm chí còn có cả khu vui chơi và bể bơi cho trẻ em.

Nơi này từng là một thị trấn sôi động, đông vui. Nơi này từng là một thị trấn sôi động, đông vui.

Năm 1912, người dân ở Komanskop sản xuất 1 triệu carat kim cương, chiếm 11,7% tổng số kim cương trên thế giới. Sự giàu có này giúp người dân nơi đây sống một cuộc sống xa hoa. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất, nơi đây còn có một nhà máy nước đá để giữ đồ uống được lạnh. Rượu sâm-panh và trứng cá muối luôn thừa mứa, các ca sĩ opera từ châu Âu cũng đến đây biểu diễn mua vui cho người dân thị trấn. Nước ngọt được chuyển đến bằng tàu hỏa. Komanskop rõ ràng là một ốc đảo trù phú và tươi vui.

Vận đổi sao dời

Thời huy hoàng nay còn đâu. Thời huy hoàng nay còn đâu.

Đầu những năm 30 của thế 20, kim cương, tưởng như không bao giờ cạn, dần trở nên khó tìm hơn và Komanskop dần trở nên mất đi vẻ rực rỡ. Tình hình thậm chí trở nên tăm tối hơn sau khi một mỏ kim cương khác được tìm thấy, nhưng cách thị trấn hơn 200 cây số. Vậy là những kẻ khai thác kim cương vội vã ra đi, nhanh như khi họ đến với nơi này.

Thị trấn sôi động ngày nào bỗng nhiên bị bỏ mặc không chút tiếc nuối.

Bóng ma quá khứ

Những căn nhà tươi vui giờ phủ đầy cát. Những căn nhà tươi vui giờ phủ đầy cát.
Komanskop giờ chỉ còn là một bóng ma. Komanskop giờ chỉ còn là một bóng ma.

Hôm nay, thị trấn Komanskop chỉ còn là lời thì thầm về những ngày huy hoàng khi xưa. Những tòa nhà mang đậm kiến trúc kiểu Đức vẫn còn đó, mặc dù không được người chăm sóc. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ liên tục bị sa mạc xâm chiếm, những căn nhà từng một thời tràn đầy nhựa sống bị phủ đầy bởi cát và bụi. Nắng và gió cũng tranh giành dữ dội với cát sa mạc để chiếm lĩnh nơi này.

Nhưng nếu bạn là một người ưa phiêu lưu, thích tìm kiếm cảm giác mãnh liệt, thì thị trấn Komanskop và bờ biển xương trắng luôn chờ đợi bạn.