Tình yêu, là một đòn chí mạng giáng vào lòng những người mạnh mẽ nhất

Rung động trước một ai đó giống như bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Không có gì mang tính chắc chắn, cũng không tuân theo một quy luật nào hết. Sự xoay vần của con tim và lý trí dần dần khiến chúng ta khó có thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Trước đây nghĩ rằng bản thân sẽ luôn vững vàng trước mọi chuyện, luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực nhất, nhưng đó là khi chúng ta chưa biết đến tình yêu là gì.

Những giây phút yếu lòng như thế này, có ai mà chưa từng trải qua?    Sau khi trải qua nhiều lần yêu thương như vậy, ai cũng lặng lẽ rời đi. Cho dù có là người giỏi giang đến mức nào cũng trở nên hoài nghi chính bản thân mình. Vì sao những người đó cứ lần lượt mà đi, không ai ở lại cùng mình đi đến cuối đời? Là mình đã làm sai nhiều chuyện đến mức họ không thể thứ tha được ư? Tự vấn biết bao nhiêu câu hỏi, tự dày vò mình với những lỗi lầm thậm chí chẳng phải do mình gây ra. Thật sự không biết phải cố gắng đến bao nhiêu mới gọi là đủ tốt để giữ chân từng người một.

Những giây phút yếu lòng như thế này, có ai mà chưa từng trải qua?    

Trước đây luôn nghĩ mọi thứ đều cần phải học tập, cần phải biết thật nhiều kiến thức để bổ sung lẫn nhau, phải trở thành một người vô cùng ưu tú, tinh tường đủ điều. Hóa ra trong tình yêu, biết quả nhiều lại trở thành điểm yếu chẳng ai ngờ đến. Có những chuyện thật sự không nên biết thì lòng sẽ an yên hơn, biết ít một chút thì vui nhiều thêm một chút. Người biết nhiều chuyện chẳng phải là người xuất chúng, chỉ là kẻ nếm trải niềm đau nhiều hơn mà thôi.

Những giây phút yếu lòng như thế này, có ai mà chưa từng trải qua?    Khi yêu lại trở thành người vì những điều nhỏ nhặt mà hạnh phúc, vì những thứ vụn vặt mà đau lòng. Bao nhiêu tình thương đều dành trọn cho đối phương, thành tâm thành ý như vậy nên những gì thuộc về họ từ cử chỉ, hành động đến lời nói cũng đều để tâm từng chút một. Rồi chẳng may người ta có đáp lại mình không chân tình đúng kiểu của mình mong đợi hay thể hiện yêu thương có khác đi một chút thì lại ủ dột hết ngày này qua tháng nọ. Sau này mới nghiệm ra mỗi người có cách đáp trả yêu thương khác nhau, tiếc là đã muộn rồi. Lúc yêu sao không tỉnh táo được như thế?

Những giây phút yếu lòng như thế này, có ai mà chưa từng trải qua?    Trước đây luôn tự tin vào năng lực bản thân, làm gì cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Vậy mà lỡ rung động một chút, bị người ta từ chối nhẹ nhàng đã thành như một kẻ thua cuộc. Cả tinh thần bỗng chốc như bị tuột dốc không phanh, tâm trí không còn chút minh mẫn nữa, làm việc gì cũng hỏng. Từ giây phút bị từ chối ấy trở đi cứ có cảm giác như tất cả mọi người đều đang chống lại mình.

Cả yêu đơn phương lẫn tình yêu từ hai phía, điều nào cũng vắt cạn sức lực của mỗi người. Luôn nghĩ mình là người quyết đoán, chuyện gì cũng tự tin vào sự lựa chọn của bản thân, vậy mà giờ đây đến chuyện dừng lại hay đi tiếp cũng không thể đưa ra câu trả lời. Mình tiến một bước, người ta lại lùi thêm một bước. Sau bao nhiêu cố gắng chờ đợi, sau những ngày bị chèo kéo giữa con tim và lí trí, thật sự chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng mà thôi.

Những giây phút yếu lòng như thế này, có ai mà chưa từng trải qua?    Từng tự hào vì mình sáng suốt, nhạy bén, điều gì cũng có thể thấu hiểu tường tận, là một người có cái đầu lạnh và trái tim nóng. Lúc yêu rồi thì lại không giữ được như thế nữa. Khi cả hai không còn duy trì được cảm giác an toàn cho đối phương thì mọi điều nói ra đều không còn giá trị tin tưởng nào nữa thế nhưng chắc chắn cũng không thể nào chối bỏ đi những yêu thương còn tồn tại trong lòng. Vì những yêu thương gai góc đó mà dày vò nhau từng chút một đến khi chẳng còn ai có thể tiếp tục được. Cảm xúc bị bào mòn đến héo hon mất rồi.

Hóa ra yêu thương lại khiến con người có những phút yếu lòng đến thế này. Những tưởng bản thân luôn có thể mạnh mẽ, không chuyện gì không thể vượt qua, hóa ra cũng có lúc gần như mất đi toàn bộ lí trí, chỉ muốn vỡ òa trong nước mắt, ngồi xụp xuống vì những tổn thương trong lòng. Chuyện hàn gắn những vết thương ấy cũng chẳng hề đơn giản như những vết trầy ngoài da, biết đến khi nào mới lành, biết đến khi nào mới thôi không nhức nhối nữa?