Sắc màu Cuộc Sống

Chúng ta đâu ngờ, mất tình yêu ấy chính là mất cả cuộc đời

Dư Ngân Linh
Chia sẻ

Tiếc nuối là một thứ cảm xúc khắc nghiệt, nó nhẹ nhàng nhưng đeo bám dai dẳng, như một bóng ma tinh nghịch trong quá khứ lâu lâu lại bất thình lình hiện ra, phủ những bóng đen lên hiện tại khiến chúng ta chẳng thể an yên mà sống nốt cuộc đời của mình.

Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều những câu chuyện tình yêu tan vỡ, tới nỗi chúng ta mặc định tan vỡ là một phần của tình yêu, cũng giống như chữ “The end” màu trắng lạnh lùng trên nền đen là cái kết của bất kỳ bộ phim nào. Và đi kèm với nó, là tiếc nuối, đương nhiên. Tiếc nuối là một thứ cảm xúc khắc nghiệt, nó nhẹ nhàng nhưng đeo bám dai dẳng, như một bóng ma tinh nghịch trong quá khứ lâu lâu lại bất thình lình hiện ra, phủ những bóng đen lên hiện tại khiến chúng ta chẳng thể an yên mà sống nốt cuộc đời của mình.

Mệnh đề “Yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau” đã không còn xa lạ với bất kỳ ai. Phim ảnh đã khai thác nó từ quá lâu, dựa trên những câu chuyện tình mà ai trong chúng ta cũng cảm thấy có mình trong đó. Mia và Seb đã chia tay nhau trong ánh đèn hoa lệ của Holywood, giữa cuộc hành trình đi tìm bản thân và danh vọng. Summer và Tom cũng vậy. Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi cũng vậy. Họ đã gặp nhau ở những chương đẹp nhất của cuộc đời để yêu nhau. Tuổi thanh xuân và sự cuồng nhiệt lãng mạn đã lý tưởng hóa thứ tình cảm đó, trở thành một chất men say đậm đặc khó cưỡng có thể đưa người ta lên tận mây xanh. Nhưng rồi thực tại ập tới, chàng chưa đủ chín chắn, nàng suy nghĩ quá nhiều. Không phải sóng gió, mà là những chông chênh của sự nghiệp, lý tưởng sống và đam mê đã dần dần đẩy họ xa khỏi nhau về mặt tư tưởng. Để rồi giữa những ngã rẽ chằng chịt trên con đường mang tên trưởng thành, họ đã đi về hai hướng khác nhau. Và “họ” ở đây chính là bất kỳ ai trong chúng ta.

Thực sự không phải ai cũng có may mắn có được một tình yêu thời thanh xuân đẹp đẽ và đắm say, khi bản thân mỗi người chỉ là những cô cậu thanh niên 20 tuổi, nhìn đời qua cặp mắt kính màu hồng. Bán tuổi trẻ cho tình yêu là một món hời. Chỉ khi còn trẻ, người ta mới được phép yêu hết mình mà thôi. Một cặp đôi trẻ tuổi dìu nhau uống tới say mèm ở Circle K sẽ được coi là nổi loạn dễ thương. Cũng cặp đôi ấy mà làm vậy ở tuổi 40 liền bị mang danh “không đúng tuổi”. Tất cả những sai lầm của chúng ta trong tình yêu, sẽ được tuổi trẻ xoa dịu và đưa nó vào trong bộ nhớ với những ký ức đẹp nhất. Ai trong chúng ta cũng nuối tiếc tình cũ, nhiều khi không phải vì còn yêu thương gì người trong quá khứ. Chúng ta chỉ đang tương tư chính tuổi thanh xuân của mình mà thôi.


Một số người chọn cách trưởng thành bằng việc quay lưng lại với tình yêu. Thời gian trôi qua, họ không còn là những cô gái chàng trai có thể bất thình lình nhảy lên moto và phóng ra biển trong đêm, mang theo bia và vodka nữa. Họ đã, và sẽ phải khác đi. Chàng trai sẽ cần sự nghiệp, cô gái sẽ cần một ai đó có thể mua tặng cô bộ kem dưỡng đắt tiền. Đương nhiên, tiền không phải là toàn bộ vấn đề, nhưng nó là sự phản ánh rõ nhất cho quan điểm sống của mỗi người. Và họ chọn cách chia tay nhau, như một giải pháp toàn vẹn nhất cho cả hai. Điều đó cũng tốt thôi, ở một khía cạnh nào đó. Kết cục đẹp sẽ tới, nếu sau đó họ sống hết mình cho con đường mình đã chọn để rồi khi gặp lại nhau, dù đâu đó sự tiếc nuối vẫn dâng lên, thì họ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng quá khứ đã qua rồi. Con người đang đứng trước mặt mình và cười nói kia, dù 5 năm trước đã yêu mình tới cuồng si điên dại, thì bây giờ anh/cô ta cũng đã thay đổi quá nhiều rồi.

Tôi thực sự không bao giờ có thể biện hộ cho những kẻ ngoại tình. Họ là những kẻ ích kỷ từ trong trứng nước. Họ chọn cách rời bỏ tình yêu khi nó đang đẹp nhất, để đi tìm bản thân trong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sau khi có được cuộc sống ấy rồi, thì họ đem nó ra để chán ghét, đem sự bình yên và đầy đủ ra làm cái cớ cho phép bản thân mình hư hỏng. Điều đó thực sự khó chấp nhận. Cuộc sống này sẽ không vận hành theo cách đó, và trò chơi “nếu - thì” vẫn luôn chua chát và khắc nghiệt. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Phải chăng cái chúng ta nên làm là có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tình yêu và những thứ khác, chung quy lại chỉ là những lựa chọn mang tính thời điểm. Bạn lựa chọn chia tay và kết hôn với người khác. Bạn hãy có trách nhiệm với cuộc hôn nhân ấy. Bạn lựa chọn ở bên người mình yêu nhất, bạn hãy can đảm bảo vệ và hi sinh cho nó. Hãy học cách sống như thể mỗi lựa chọn của bạn là duy nhất, không có con đường thứ hai. Để không bao giờ những ký ức có thể quay lại làm bạn phiền long bởi những cái tiếc rẻ “giá như”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói một câu, nó đúng tới nỗi tôi phải lấy giấy bút ra ghi lại và đến tận bây giờ, nó vẫn là triết lý nhân văn nhất về tình yêu mà tôi được biết:

Chia sẻ

Bài viết

Dư Ngân Linh

Thiết kế

Mihyeon

Tin mới nhất