Lê Minh Châu (sinh năm 1991, quê Đồng Nai) không may mang trong mình căn bệnh chất độc màu da cam ngay từ khi chào đời. Bằng nghị lực phi thường và mong muốn trở thành họa sĩ, chàng trai khuyết tật đã biến ước mơ của mình thành sự thật.

 Sinh ra trong một gia đình khó khăn có 4 anh em, duy chỉ có mình Châu kém may mắn bị nhiễm chất độc màu da cam. Căn bệnh quái ác khiến tay chân anh co quắp lại, không thể hoạt động như người bình thường. Khi được 6 tháng tuổi Châu được đưa vào làng trẻ em Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP HCM) để vừa học nghề vừa học chữ. Sinh ra trong một gia đình khó khăn có 4 anh em, duy chỉ có mình Châu kém may mắn bị nhiễm chất độc màu da cam. Căn bệnh quái ác khiến tay chân anh co quắp lại, không thể hoạt động như người bình thường. Khi được 6 tháng tuổi Châu được đưa vào làng trẻ em Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP HCM) để vừa học nghề vừa học chữ.
 Ở làng trẻ em Hòa Bình, Châu được nhìn thấy những nét bút bay lượn khi các anh chị vẽ, từ đó anh bắt đầu ấp ủ ước mơ trở thành họa sĩ. Sau 3 năm theo học Châu đã tự vẽ được thành thục, những bức vẽ của anh được nhiều người khen ngợi. Ở làng trẻ em Hòa Bình, Châu được nhìn thấy những nét bút bay lượn khi các anh chị vẽ, từ đó anh bắt đầu ấp ủ ước mơ trở thành họa sĩ. Sau 3 năm theo học Châu đã tự vẽ được thành thục, những bức vẽ của anh được nhiều người khen ngợi.
 Vào năm 2006, Châu bắt đầu vẽ tranh phong cảnh, những hình ảnh sáng tạo trên bức vẽ đầu tiên được mường tượng ra từ hình ảnh thác nước chảy siết trên cao nguyên. Bức tranh đã được vẽ suốt hai ngày mới hoàn thiện và được gửi tặng cho một hội Nhật- Việt. Vào năm 2006, Châu bắt đầu vẽ tranh phong cảnh, những hình ảnh sáng tạo trên bức vẽ đầu tiên được mường tượng ra từ hình ảnh thác nước chảy siết trên cao nguyên. Bức tranh đã được vẽ suốt hai ngày mới hoàn thiện và được gửi tặng cho một hội Nhật- Việt.
 Kể về những ngày đầu học vẽ, Châu chia sẻ: “Hồi đó tôi vẽ bằng tay, dù rất khó những cố gắng tập luyện thì cũng vẽ được. Sau này do hoạt động ở cổ tay quá nhiều khiến cánh tay đau nhức nên tôi quyết định vẽ tranh bằng miệng. Những bức vẽ đầu tiên của tôi được hơn 40 khách hàng là những người bạn cùng lớp mua hết, tôi rất vui. Đó cũng chính là động lực giúp tôi cố gắng hơn nữa”. Kể về những ngày đầu học vẽ, Châu chia sẻ: “Hồi đó tôi vẽ bằng tay, dù rất khó những cố gắng tập luyện thì cũng vẽ được. Sau này do hoạt động ở cổ tay quá nhiều khiến cánh tay đau nhức nên tôi quyết định vẽ tranh bằng miệng. Những bức vẽ đầu tiên của tôi được hơn 40 khách hàng là những người bạn cùng lớp mua hết, tôi rất vui. Đó cũng chính là động lực giúp tôi cố gắng hơn nữa”.
 Năm 2014, Châu thuê nhà trọ và tự mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ người nước ngoài ở quận 7. Ngoài việc dạy vẽ cho các em qua cử chỉ, Châu còn phải học thêm anh văn để giao tiếp, kể chuyện cho các học trò của mình nghe. Năm 2014, Châu thuê nhà trọ và tự mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ người nước ngoài ở quận 7. Ngoài việc dạy vẽ cho các em qua cử chỉ, Châu còn phải học thêm anh văn để giao tiếp, kể chuyện cho các học trò của mình nghe.
 Những bức tranh sơn dầu được anh vẽ bằng miệng khiến nhiều khách hàng thích thú. Những bức tranh sơn dầu được anh vẽ bằng miệng khiến nhiều khách hàng thích thú.
 Ấp ủ ước mơ có được một không gian tự do vẽ tranh cho riêng mình, Châu đã cố gắng dành dụm tiền bán được từ những bức tranh để mở một phòng tranh mang tên Lê Minh Châu tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận 3. Anh tâm sự: “Tôi rất vui khi tự mình có thể mưu sinh, tự mình kiếm tiền nuôi sống và thực hiện những đam mê”. Ấp ủ ước mơ có được một không gian tự do vẽ tranh cho riêng mình, Châu đã cố gắng dành dụm tiền bán được từ những bức tranh để mở một phòng tranh mang tên Lê Minh Châu tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận 3. Anh tâm sự: “Tôi rất vui khi tự mình có thể mưu sinh, tự mình kiếm tiền nuôi sống và thực hiện những đam mê”.
 Căn phòng thuê hơn 10 mét vừa là nơi làm việc vừa là nơi dạy học và sinh hoạt của Châu. Trong ảnh là góc làm việc, nơi Châu vẽ tranh hằng ngày. Căn phòng thuê hơn 10 mét vừa là nơi làm việc vừa là nơi dạy học và sinh hoạt của Châu. Trong ảnh là góc làm việc, nơi Châu vẽ tranh hằng ngày.
 Học trò của Châu thường là các em nhỏ người nước ngoài và thanh niên. Học trò của Châu thường là các em nhỏ người nước ngoài và thanh niên.
 Tuy tay chân không linh hoạt nhưng Châu vẫn cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc. Tuy tay chân không linh hoạt nhưng Châu vẫn cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc.
 Anh Bảo- một học trò lâu năm của Châu chia sẻ: “Tôi thấy Châu không những vẽ đẹp, tận tình chỉ dạy mà anh cũng rất vui tính nữa. Một người khuyết tật nhưng đầy nghị lực như Châu rất đáng quý trọng”. Anh Bảo- một học trò lâu năm của Châu chia sẻ: “Tôi thấy Châu không những vẽ đẹp, tận tình chỉ dạy mà anh cũng rất vui tính nữa. Một người khuyết tật nhưng đầy nghị lực như Châu rất đáng quý trọng”.
 Những bức vẽ chân dung thường mất khoảng 10 ngày mới hoàn thiện. Mỗi bức tranh trên chất liệu sơn dầu có giá 2 triệu đồng. Những bức vẽ chân dung thường mất khoảng 10 ngày mới hoàn thiện. Mỗi bức tranh trên chất liệu sơn dầu có giá 2 triệu đồng.
 Tranh của Lê Minh Châu không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà nhiều người ở Mỹ, Nhật, Pháp,… cũng đặt mua. Tranh của Lê Minh Châu không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà nhiều người ở Mỹ, Nhật, Pháp,… cũng đặt mua.
 Châu chia sẻ: “Ở những bức tranh chân dung khó nhất là thể hiện thần thái gương mặt. Khi tôi vẽ lại dựa trên ảnh nhân vật đưa tôi muốn thể hiện nhiều hơn nữa để khi nhìn vào khách hàng có thể cảm được cái hồn bay bổng bên trong”. Châu chia sẻ: “Ở những bức tranh chân dung khó nhất là thể hiện thần thái gương mặt. Khi tôi vẽ lại dựa trên ảnh nhân vật đưa tôi muốn thể hiện nhiều hơn nữa để khi nhìn vào khách hàng có thể cảm được cái hồn bay bổng bên trong”.
 Chia sẻ về những bức vẽ của Châu, chị Trần Thị Thanh Hằng (TP HCM) đã viết: “Em vẽ tranh bằng miệng vì tay chân tật nguyền, tranh em luôn có hồn như chính tâm hồn em vậy, luôn thổn thức, khắc khoải với cuộc sống để vươn lên. Em là một tài năng mà chị tin rằng em sẽ sáng chói và nổi tiếng như Nick Vuijcic tại Việt Nam”. Chia sẻ về những bức vẽ của Châu, chị Trần Thị Thanh Hằng (TP HCM) đã viết: “Em vẽ tranh bằng miệng vì tay chân tật nguyền, tranh em luôn có hồn như chính tâm hồn em vậy, luôn thổn thức, khắc khoải với cuộc sống để vươn lên. Em là một tài năng mà chị tin rằng em sẽ sáng chói và nổi tiếng như Nick Vuijcic tại Việt Nam”.
 Bức tranh phong cảnh vẽ Mê Kông Việt Nam của Châu được nhiều người đặt mua. Bức tranh phong cảnh vẽ Mê Kông Việt Nam của Châu được nhiều người đặt mua.
 Châu từng tham gia các cuộc thi vẽ tranh và đạt nhiều giải thưởng lớn. Nằm trong top 3 tại các cuộc thi Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Nét vẽ xanh, cùng các cuộc thi khác của trường học và TP HCM. Trong cuộc thi Chiến thắng nỗi đau được tổ chức trong quy mô cả nước, anh đã đoạt giải khuyến khích… Châu từng tham gia các cuộc thi vẽ tranh và đạt nhiều giải thưởng lớn. Nằm trong top 3 tại các cuộc thi Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Nét vẽ xanh, cùng các cuộc thi khác của trường học và TP HCM. Trong cuộc thi Chiến thắng nỗi đau được tổ chức trong quy mô cả nước, anh đã đoạt giải khuyến khích…

Lê Minh Châu vẫn luôn lạc quan, yêu đời khi nghịch cảnh không cho anh lành lạnh như những người bình thường. “Tôi nghĩ dù khó khăn đến đâu chỉ cần mình cố gắng là sẽ vượt qua được tất cả”, Châu chia sẻ.