Sao & Đời Sống

Chàng thanh niên bồi hồi kể chuyện bố thao thức suốt đêm tìm lại bức ảnh cũ chờ ngày 43 năm hội ngộ đồng đội

Nguyệt
Chia sẻ

Có 4 thanh niên làng Cao Xá nhập ngũ cùng đợt, chiến đấu tại sư đoàn 10, quân đoàn 3, chiến trường Tây Nguyên và cùng tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam 43 năm trước. Đêm trước, bác Khiết thao thức chờ đợi ngày hội ngộ sau gần nửa thế kỷ…

Đúng ngày kỉ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, câu chuyện của chàng thanh niên có tên Minh Khánh về người bố và những đồng đội xưa được chia sẻ trên mạng xã hội. Câu chuyện khiến người đọc rưng rưng khi ngắm nhìn bức ảnh ngày hội ngộ quý giá của những chiến sĩ từng tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975.

Ngày hôm qua, 30/4/2018, họ lần đầu gặp lại nhau với đông đủ 4 người - như bức ảnh 4 chiến sĩ, 4 thanh niên Cao Xá chụp nhiều năm về trước.

Bức ảnh quý giá ngày gặp mặt của những chiến sĩ từng tham gia trận đánh lịch sử trong ngày 30/4/1975 sau 43 năm hội ngộ.

Minh Khánh kể: “Đêm trước, thấy bố mình thao thức cả đêm không ngủ đến 4h lại dậy tìm ảnh cũ. Những giây phút gặp lại nhau thế này chắc không mấy ai thời bây giờ hiểu được cảm xúc. Chắc chắn một điều là họ đang rất hạnh phúc”.

Chúng tôi đã liên hệ với chàng trai Minh Khánh để nghe kể về câu chuyện xúc động và ý nghĩa này. Minh Khánh cho biết, bố mình là Cao Tiến Khiết (sinh năm 1956), người đứng ở góc trái bức ảnh, hiện đã về hưu và đang sống tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo lời kể của anh Minh Khánh, bác Khiết vào chiến trường năm 19 tuổi. Bác cùng 3 đồng đội cũ trong bức ảnh được chụp đều là những thanh niên làng Cao Xá lên đường nhập ngũ năm 1974, cùng chiến đấu tại sư đoàn 10, quân đoàn 3, chiến trường Tây Nguyên.

Cuốn album có dòng chữ và bức ảnh của đồng đội được bác Khiết lưu giữ suốt 43 năm qua.

Nhớ 44 năm về trước, họ là những anh em cùng chiến trường, tham gia các trận đánh từ Đức Lộc rồi vào Buôn Mê Thuột, Nha Trang, đèo Phượng Hoàng, đèo Xông Pha, Củ Chi, dọc theo đường 21 và trận cuối đánh tại Tân Sơn Nhất đúng ngày 30/4/1975.

Cùng nhau chinh chiến trên nhiều mặt trận, đến sau ngày đất nước thống nhất, 4 chiến sĩ ấy lại tham gia trận đánh Pôn Pốt.

Cũng theo lời anh Khánh, bác Khiết kể lại, tháng 7/1975, bác được điều về Tuyên Quang học trường Quân chính quân khu 2, các đồng đội tiếp tục ở lại chiến đấu. Ngày chia tay anh em (ngày 27/7/1975), họ đứng bên nhau chụp 1 bức ảnh kỉ niệm.

Những bức ảnh quý giá luôn được bác Khiết trân trọng

Với họ đó là cả tuổi trẻ

Minh Khánh khoe thêm với tôi cuốn sổ lưu niệm có một vài hình ảnh bố anh giữ lại 43 năm về trước. Đêm trước ngày hội ngộ những đồng đội đồng hương, bác Khiết thao thức không ngủ được, 4h sáng bác bật dậy tìm lại cuốn sổ và bức ảnh đó.

Hôm qua, sau buổi họp đồng ngũ trở về, Khánh thấy bố mình rạng rỡ lắm. Bố cầm về bức ảnh chụp cùng 3 người anh đó trong lần đầu mà tất cả họ gặp lại nhau.

Anh Minh Khánh chia sẻ thêm, trước buổi họp, những chiến sĩ năm xưa ở làng Cao Xá đã đến thắp hương cho 2 liệt sĩ đã hy sinh trong cùng đợt nhập ngũ tại làng năm 1974 ấy và mời các bác về tham gia gặp mặt cùng anh em.

Nhắc về kỉ niệm với đồng đội cũ, Khánh nhắc về một mẩu chuyện mà bố mình vẫn thường xuyên nhắc tới.

“Chú tóc bạc trong bức ảnh cũ tên Tông. Bố kể trong một lần đánh trận bố tình cờ gặp chú. Thấy chú hốc hác, xanh xao, bố hỏi chuyện thì chú bảo 4 ngày nay đói quá, chưa được anh gì. Bố mình hỏi chú uống được sữa không và đưa cho chú hộp sữa đặc như sữa Ông Thọ bây giờ. Chú cạy nắp, một hơi tu hết hộp sữa. Bố mình bảo “mày uống thế say chết”. Đến giờ hai người vẫn nhắc lại chuyện đó”- anh bồi hồi nhắc lại.

Đó là câu chuyện về sự khốc liệt của chiến tranh, cái đói, cái khát, sự thiếu thốn để rồi những ngày này gặp lại nhau, họ lại trân quý hơn bao giờ hết.

43 năm của chiến tranh chống Mỹ đã đi qua, câu chuyện của cậu con trai kể về bố và những đồng đội nhắc nhớ chúng ta nhiều điều. Những tâm sự, những bức ảnh quý giá có lẽ vì thế mà chúng ta bắt gặp đều rưng rưng xúc động.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất