Sao & Đời Sống

'Ấu thơ là chiếc gối…'

An Nhiên
Chia sẻ

Saostar - Sáng nay, trong khi lướt Facebook, tôi vô tình đọc được hai câu thơ hay đại ý, “Ấu thơ là chiếc gối, để lúc già tựa vô”, tự nhiên thấy rưng rưng cả một miền kí ức hiện về.

Trong kí ức tôi, ngày quốc tế thiếu nhi là một ngày có phần gì đó xa lạ và không có nhiều kỉ niệm, đến độ giống như tôi đã quên hẳn ngày này trong tiềm thức. Mãi cho đến khi cách đây mấy hôm, đưa con gái một tuổi đi ăn sáng ở gần nơi có tổ chức sự kiện mừng ngày thiếu nhi, nhìn con được tặng bong bóng, nhún nhảy theo mấy bé hát trên sân khấu, rồi dán chặt mắt vào mấy màn ảo thuật, yoyo của mấy chú nghệ sĩ, tự nhiên thấy cả một khoảng trời thơ ấu của mình hiện về đẹp đẽ.

Tôi nhớ mấy ngày còn nhỏ ngày ngồi sau lưng ba đi học, mưa mưa nắng nắng, ngủ gà ngủ gật, chảy ke ướt cả tấm khăn che mặt. Nhớ cả cô bạn thân đầu tiên hồi mẫu giáo, tên là Quỳnh, trưa nào hai đứa ngủ chung cổ cũng dạy tôi cách dùng tay lận mi mắt làm ma nhát người khác. Về nhà thử làm chẳng thấy ai sợ, còn bị mẹ tôi măng cho một trận bộ muốn mù hay sao mà chơi ngu.

Rồi thì tôi nhớ cái khoảnh ban công trước nhà chung cư đầu tiên khi ba mẹ tôi mới dọn về thành phố, nơi anh hai tôi treo mấy chục quả bong bóng nước nhiều màu sắc, rồi bọn tôi thay phiên nhau đợi nó xì hay chích cho nổ. Rồi cũng ở khoảnh ban công ấy, tôi học chị hàng xóm cách ngồi vắt vẻo bưng tô cơm vừa ăn vừa đung đưa chân đến khi ba tôi cầm cây ra đánh chạy vô nhà. Tôi vốn dốt môn mỹ thuật, đến bài khó toàn mang qua nhờ chị vẽ giúp, đến cuối năm thấy tranh được treo triển lãm thì la lên “Trời, tranh chị Hải cho con được giải kìa” làm ai cũng nhìn. Rồi cả tiệc sinh nhật đầu tiên được mời bạn, tôi mời hẳn chục đứa, đứa nào đứa đó cũng có hình kỉ niệm, thậm chí có đứa sau này còn làm diễn viên, lúc thấy nó trên tivi tôi còn giật cả mình, ba mẹ tôi còn đi kiếm tấm hình chụp chung với nó.

Nhắc mới nhớ, ngày 1/6 của tôi cũng không hẳn là không có kỉ niệm. Hồi xưa ba tôi làm cơ quan, đến ngày này công đoàn lại cho con gấu bông, cho gói kẹo, hay vài cuốn tập trắng. Bây giờ con nít nhiều đồ chơi, nhiều điều kiện, nhưng tôi nghĩ những món quà nho nhỏ như vậy vẫn gây háo hức vô cùng. Cũng giống như đứa trẻ nào mà chẳng vỡ òa khi thấy bóng bay, hay thảng thốt khi trót dòm vô ống kính vạn hoa nhiều màu.

Sáng nay, trong khi lướt Facebook, tôi vô tình đọc được hai câu thơ hay đại ý, “Ấu thơ là chiếc gối, để lúc già tựa vô”, tự nhiên thấy rưng rưng cả một miền kí ức hiện về. Là ba, là mẹ, là anh trai, là mấy đứa bạn hồi nhỏ. Ấu thơ của tôi đẹp đẽ và dịu êm như một mớ bông êm đềm, mà những lúc mệt mỏi, những lúc hát cho con nghe mấy câu “Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật, con kiến tha mồi”, lại thấy lòng mình tịnh yên, háo hức, hồn nhiên như con trẻ, giữa hiện thực cuộc sống của mình đã quá mệt nhoài.

Tự nhiên tôi chợt nghĩ, quốc tế thiếu nhi đâu phải là ngày dành riêng con trẻ, vì đó cũng có thể là ngày để bạn nhớ về gia đình, nơi mà cả một cuộc đời bé bỏng của bạn đã được chăm chút để lớn lên bình yên, hay nhớ về những người bạn, với những kỉ niệm mà cả cuộc đời bạn chẳng thể quên được.

Chúc bạn - những người lớn - một ngày quốc tế thiếu nhi với nhiều an yên nhé.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

BÌNH LUẬN