, ngày tháng ,
Cô gái đến từ hôm qua

Ấu thơ có những người bạn mà mãi mãi không ai có thể thay thế được

Đời Sống

Trong cuộc đời của mỗi người, một trong những thứ quý giá nhất có lẽ là tình bạn thời thơ ấu, tình bạn của cái thuở trong veo, chạy vòng quanh mách lẻo, nhì nhèo vòi mẹ gói chè, cái kẹo mỗi chiều đi chợ về...

Đó còn là những tình bạn gắn liền với những buổi bỏ ngủ trưa chạy nắng ngoài đồng, thi nhau xem ai là người ăn cơm giỏi nhất hay tụ tập học nhóm vui đùa, học thì ít mà chơi thì nhiều…

Đó còn là những thằng bạn, con bạn học chung mãi với bạn từ hồi mẫu giáo trường làng, cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay may mắn hơn thi cùng một trường đại học.

Đó còn là những đứa chí cốt sẻ chia cho nhau những thức quà nhỏ nhất, nhưng cũng không ngại ngần giành đồ chơi đánh nhau bầm tím cả người, rồi cùng nhau thả diều bắt bướm, cùng nhau cua gái, cùng nhau học tập để nắm tay nhau đến những vùng đất mới.

Ai còn nhớ không một tuổi xuân hoa mộng?

Ai còn nhớ không một tuổi xuân hoa mộng?

“Cô bé hàng xóm” Tiểu Li

“Anh đừng nghỉ chơi với em nữa nha!”

“Anh đừng nghỉ chơi với em nữa nha!”

Đó là cô bé hàng xóm hay sang nhà chơi với bạn, thân thuộc với cả gia đình bạn, đôi khi như em gái đôi khi lại như cả chị gái bạn.

Đó là cô bé đi học hay nhắc nhở bạn mang tập, mang bút, lắng nghe cô giảng bài thật kĩ mỗi khi bạn lười biếng, rồi về giảng lại cho bạn nghe.

Đó là cô bé thích chơi búp bê, chơi nhà chòi, có cái kẹo cái bánh cũng xẻ đôi cho bạn.

Đó là cô bé hay mặc đầm và tóc đuôi gà cột cao.

Đó cũng là “cô gái” đầu tiên hiện diện trong trí nhớ, trong tâm tưởng bạn, mà cho dù đôi khi đứa con gái này có khóc lóc mè nheo thế nào, thì bạn vẫn sẵn sàng làm “người hùng” cho một mình nó.

“Cậu bạn thân con chấy cắn đôi” Hải Gầy

“Tình bạn là vĩnh cửu, cho đến khi thằng bạn thân có bồ”

“Tình bạn là vĩnh cửu, cho đến khi thằng bạn thân có bồ”

Tôi hay nói rằng con trai chơi với nhau dễ lắm, cũng dễ cự cãi nhưng đánh nhau một cái, đá một trận banh là hòa ngay. Cũng không như con gái, dù cho có lâu lắc lâu lơ không gặp mặt nhau, thì gặp lại nhau vẫn cứ tay bắt mặt mừng nói chuyện cười giỡn như “chưa từng có cuộc chia ly”.

Nó sẽ là cái thằng cùng bạn cởi truồng tắm mưa, “phá làng phá xóm” ngày xưa.

Nó sẽ là cái thằng ở trần quần short dang nắng mỗi buổi trưa hè đi bắn chim bắt dế, rồi chơi thả diều.

Nó sẽ là cái thằng cùng bạn đứng góc lớp “tụng kinh” vì không thuộc bài.

Nó sẽ là cái thằng “quân sư quạt mo” bày trò cua gái giùp bạn dù có thể chưa hề có một mảnh tình vắt vai.

Và nó sẽ là cái thằng dù cho bạn khùng điên, khờ dại, ngốc nghếch, vẫn luôn ở bên cạnh bạn suốt những tháng ngày ấu thơ đến cả khi bạn trưởng thành.

“Cô nàng đanh đá” Hồng Hoa

“Chơi ca rô búng tai không cưng?”

“Chơi ca rô búng tai không cưng?”

Vâng, không phải đứa con gái nào cũng dịu dàng đáng yêu như Tiểu Li, và Hồng Hoa chính là một “mặt đối lập” đó.

Cô nàng sẽ sẵn sàng tranh giành mọi thứ với bạn, không nể nang bạn điều gì, cho dù bạn “to con” hơn cỡ nào, cô nàng sẽ có đủ mọi cách “trừng trị”.

Cô nàng sẽ là “nỗi ám ảnh” với nhiều thằng con trai, vì tính cách đanh đá, chanh chua, tưng tửng, không kiêng kị thằng nào hết.

Cô nàng sẽ là cô bạn thân nhiệt tình đáng tin cậy, có mặt mọi lúc mọi nơi, và sẽ vạch trần mọi “âm mưu” mà bạn lén lút “giở trò”.

Ấy thế mà, bầu không khí xung quanh sẽ “giảm nhiệt” vì có một lúc nào đó thiếu đi cái miệng lanh chanh của nó. “Chị đại” thực sự rất “quyền lực” - “người đàn bà” luôn che mưa chắng gió cho một “thiên hạ” bánh bèo hùng hậu sau lưng.

“Lớp trưởng con nhà người ta” Chiêu Minh

“Mười một năm là học sinh giỏi, vậy mà giờ đây mình lại không giải được bài toán của chính mình”

“Mười một năm là học sinh giỏi, vậy mà giờ đây mình lại không giải được bài toán của chính mình”

Không tuổi thơ cắp sách đến trường của chúng ta có giống nhau không, nhưng trong trí nhớ của tôi những ngày ấy, thầy cô rất hay chọn những bạn nữ học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn làm lớp trưởng. Vì thế tháng năm tiểu học của tôi là mỗi năm một nữ lớp trưởng “con nhà người ta”.

Lớp trưởng hẳn là một cô nàng học giỏi, chắc chắn rồi, khá xinh xắn hồn nhiên, ngoan ngoãn và lễ phép nữa.

Lớp trưởng hẳn là “cánh tay phải đắc lực” của giáo viên chủ nhiệm, để liệt kê danh sách lỗi, “mách lẻo” thầy cô, “trừng trị” những “ôn thần” lớp học.

Lớp trưởng hẳn là “hung thần” với những cu cậu vừa quậy vừa lười, không thích học lại thích ngủ gật.

Lớp trưởng hẳn là “nỗi niềm” riêng của mỗi đứa trong lớp, là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là “tấm gương” mà ba mẹ từng đứa muốn con họ noi theo.

Thế nhưng, lớp trưởng vẫn là đầu tàu của cả lớp, là “nhớ thương” vụng dại của nhiều thằng oắt con “miệng còn hôi sữa”, là cô học trò nhỏ đáng yêu của mỗi bậc thầy cô.

Cho dù thật lâu không liên lạc, nhưng mỗi lần gặp nhau đến cả câu “Chào” cũng không cần, chỉ sà xuống bàn gọi đồ ăn, xắn tay áo “Ê tao kể mày nghe…”, là đã đủ rồi.

Cho dù thật lâu không liên lạc, nhưng mỗi lần gặp nhau đến cả câu “Chào” cũng không cần, chỉ sà xuống bàn gọi đồ ăn, xắn tay áo “Ê tao kể mày nghe…”, là đã đủ rồi.

Sau nhiều năm trôi qua, có thể chúng ta và những người bạn thời thơ ấu theo dòng chảy của xã hội phức tạp đã trở nên khôn ngoan và nhiều toan tính hơn, nhưng chắc chắn rằng ngọn lửa tình bạn sẽ vẫn cháy mãi trong trái tim của mỗi người, vì đó là những người thực sự đến với bạn mà không vì toan tính điều gì và cùng nhau chứng kiến, trải qua những giai đoạn, những trầm bổng thiết tha trong cuộc đời này.

Vậy nên, mong bạn luôn sẽ có những phút giây vô âu vô lo như thời thơ bé là điều chân thành nhất tôi gửi đến bạn!

Vậy nên, mong bạn luôn sẽ có những phút giây vô âu vô lo như thời thơ bé là điều chân thành nhất tôi gửi đến bạn!

Trúc Quỳnh

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

Kết nối cùng

Có thể bạn quan tâm
Xem tiếp các tin khác