Sao & Đời Sống

Ai cũng có một cô gái đến từ hôm qua…

Trúc Quỳnh
Chia sẻ

Đâu đó tôi từng nghe nói, mỗi chàng trai đều có một cô gái bạn không thể chạm vào, cô gái đó có tên: mối tình đầu. Chẳng biết có đúng hay không, nhưng rõ ràng, đó chính là một nét son đẹp đầu đời, mà ai ai cũng không nỡ mà quên.

Những cô gái đến từ hôm qua…

Khi bạn đi học mẫu giáo, là khi bạn 3 4 5 tuổi chẳng hạn, “cô ấy” sẽ là đứa con gái sát vách nhà bạn, tối ngày tranh nhau cây kẹo hay chiếc xe tăng. Rồi cả hai cùng nhau được gửi đi nhà trẻ, nắm tay nhau đi học mẫu giáo.

Khi bạn lên tiểu học, “cô ấy” vẫn có thể là đứa con gái đã cùng bạn tè dầm lúc ngủ trong trường mẫu giáo, lên tiểu học vẫn học cùng một lớp, ngồi cùng một bạn. Nó vẫn “lớn con” hơn bạn, “tác oai tác oái” ra vẻ là chị gái bạn. Hoặc cũng có thể nó và bạn không học cùng lớp nữa, ngồi cạnh bạn là một “cô ấy” khác đi, và “cô ấy” này thay đổi hàng năm lên lớp, hoặc cũng có thể hàng tháng hàng tuần nếu bạn và “cô ấy” lỡ nhiều chuyện hay bạn “lỡ” nắm tóc “cô ấy”, giật tập “cô ấy”,…

Khi bạn lên cấp 2, trong những năm đầu cấp, bạn vẫn là “em trai” của “những cô ấy”, vì con gái lúc nào cũng phát triển sớm hơn con trai. Rồi đến những năm sau, bắt đầu xuất hiện mối tình gà bông, cảm nắng cảm mưa chí chóe. Bạn cũng dần lớn hơn, cao lên, không còn là “em trai” bé nhỏ dễ bắt nạt nữa…

Khi bạn lên cấp 3, một môi trường rộng lớn hơn chút xíu, bạn bắt đầu tiếp xúc với nhiều “cô ấy” hơn, ngoài việc đau đầu để chọn ban, chọn trường thi đại học, bạn còn phải đau đầu để “cưa gái”, để mua đồ ăn nước uống cung phụng cho “cô ấy” và các “cô ấy” khác nữa,…

“Cô ấy” có thể là đứa con gái hàng xóm, đứa bạn thân cấp 1, hay mối tình đầu cấp 2, “cô ấy” có thể có rất nhiều “xuất thân”, nhưng trong lòng bạn luôn chỉ có một “cô ấy”.

“Cô ấy” mang tên Mối Tình Đầu

“Tình đã cho, không lấy lại bao giờ”

“Cô ấy” của “Thơ Thẩn” là cô bé hàng xóm Tiểu Li,

“Cô ấy” của Kha Cảnh Đằng là cô bạn cấp 3 “vạn người mê” xinh đẹp học giỏi Thẩm Giai Nghi,

“Cô ấy” của Alex là cô bạn thân thời niên thiếu Rosie,

Còn “cô ấy” của triệu triệu những chàng trai khác có thể là bất cứ ai, mang đủ mọi dáng hình, là mối tình trong trẻo, tinh khôi và dại khờ nhất. Tình yêu đầu cũng vậy, của mỗi người đều có thể khác có thể giống, có thể vui có thể buồn, nhưng tựu chung đều là những kí ức tươi đẹp khó phai mờ.

Mối tình đầu của nhiều người khác nữa, có thể là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không chát không chua, không mặn không ngọt. Không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt. Là thứ vừa gần vừa xa, không hẹn không thề, là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả.

Vậy đấy, “cô ấy” có thể đủ mọi hình hài nhưng cũng có thể không có hình dáng nào cả, nhưng mối tình đầu là thứ cứ sống mãi với thời gian, đến cả khi nhân vật chính đã tìm được một người để gọi tên hạnh phúc, để mãi vẫn nhắc nhau như một thời đẹp nhất.

“Cô ấy” của bạn là ai vậy, giờ đâu rồi?

“Trong lòng mỗi chàng trai đều có một Thẩm Giai Nghi của riêng mình, nhưng không phải cô gái nào cũng có một Kha Cảnh Đằng như thế.”

“Không sao đâu. Hết khờ dại thì sẽ trưởng thành thôi”

Bạn cứ thử nhìn quanh, đâu đâu cũng bắt gặp tình yêu, là sáng ban mai ta đi dạo trong nắng, ghé qua mua vài thanh kẹo, mấy tiết học cắm cúi giải bài toán khó nhằn, lúc về nhà xem phim, lướt Facebook hay trên từng trang giấy,…

Bạn cứ thử nhìn quanh, ai ai rồi cũng lớn phải không, rồi cũng phải đi học đi làm hay rời xa quê hương và học cách trưởng thành nữa phải không?

Bạn cứ thử nhìn quanh, gia đình, bạn bè thuở nhỏ, và “cô ấy” có còn đấy không?

Hay bạn ngoảnh đầu lại một chút xem, bạn có bỏ lỡ điều gì không, bạn thực sự không nuối tiếc điều gì nữa chứ?

“Cô ấy” có thể từng là một nốt ngân lảnh lót tươi vui hay một nốt trầm tĩnh lặng, “cô ấy” có thể là tuổi thơ hồn nhiên đầy mộng tưởng, cô ấy có thể tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất, hay cô ấy cũng có thể là người đã cùng bạn trưởng thành, vào đời.

Dù “cô ấy” là ai, bây giờ có còn hay không bên cạnh bạn nữa, thì một lúc nào đó, khi bạn bỗng nhiên nghe một bài hát, một bản nhạc, xem một thước phim, hoặc gặp một ai đó nhắc đến, “cô ấy” lại đột nhiên ùa về, vây lấp tâm hồn bạn, trí nhớ bạn tràn ngập “cô ấy” và bạn sẽ mỉm cười nói một câu cảm ơn.

Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.

Nếu có lẽ là, giờ đây “cô ấy” vẫn còn bên cạnh bạn, vẫn là cô bạn gái thân thiết nhất của bạn. Tôi từng nghe rất nhiều người bảo rằng họ không tin giữa con trai và con gái có thể tồn tại tình bạn thuần túy. Nhưng bạn biết không, đúng là không có gì là tuyệt đối cả, với tôi thì vẫn có đó thôi, và tôi tin với nhiều người khác và với bạn cũng thế. Có thể “cô ấy” của bạn mãi mãi không phải là mối tình đầu, “cô ấy” của bạn đơn giản là con bạn chí cốt hiểu rõ bạn nhất, chỉ trọn vẹn thủy chung là một người bạn tốt nhất, luôn “nhỏ bé”, chân thành và bình dị như ngày nào.

Bạn sẽ nhớ rất nhiều thứ nhỏ nhặt vụn vặt về cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy và bạn chỉ là những “thằng” bạn thân chí cốt mà chẳng cần phải tình đầu tình cuối làm gì.

Hoặc may mắn hơn cả, giờ đây “cô ấy” đang là “con dâu tương lai” của mẹ bạn, là mẹ của những đứa con bạn hay là bà của những đứa cháu bạn đi nữa, thì “cô ấy” mãi luôn là hồi ức đẹp nhất, là “người con gái” luôn có một vị trí trong trái tim, ai cũng không thể tranh phần.

“…Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại. Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường…”

“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Anh cho em, kèm với một lá thư

Em không lấy, và tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ”

Chia sẻ

Bài viết

Trúc Quỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất