Kinh điển nhất, trào phúng nhất nhưng cũng thực tế nhất phải nói đến vụ của giáo sư Dương và trại cai nghiện game như địa ngục trần gian.
Nói về bối cảnh những năm 2008-2009, khi đó thể thao điện tử chưa được phổ biến rộng rãi, những người yêu thích chơi game đều bị quy kết là nghiện, là vô công rỗi nghề, không có tương lai, ảo tưởng. Cũng chính vì tư tưởng đó mà nhóm bạn của Tiêu Phong đã sống hết sức chật vật, hơn hai mươi tuổi vẫn lông bông không nghề ngỗng, suốt ngày cắm chốt ở quán game.
Bình thường người ta chơi game là để giải trí nhưng nhóm bạn của Tiêu Phong lại coi đó là đam mê, là hi vọng và là một nghề nghiệp chân chính có thể nuôi sống bản thân. Tuy nhiên lối suy nghĩ này lại trái ngược với tiêu chuẩn đương thời, có lúc vì khó khăn quá mà cả đội đã phải giải tán mỗi người trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày lo cơm áo gạo tiền, thành gia lập thất.
Tuy nhiên, những ngày tháng đó kéo dài không được bao lâu liền trở nên nhàm chán, Tiêu Phong quyết định trở lại với game, lập đội thi đấu chuyên nghiệp. Chính lúc này khó khăn lại ập tới, một thành viên trong đội là Tiểu Minh bị bố mẹ ép đưa vào trại cai nghiện game. Với phương châm được rêu rao khắp nơi là giúp các con nghiện game cai nghiện, bỏ game trở về với cuộc sống bình thường, trại cai nghiện của giáo sư Dương đã lừa được rất nhiều người đưa con cháu, anh em của mình vào chữa bệnh.
Ở đó, những người bị coi là nghiện game phải sống một cuộc sống vô cùng đáng sợ, hằng ngày bị nhồi nhét tư tưởng biến thái, bệnh hoạn, cực đoan, nếu kháng cự thì bị chích điện, chích thuốc cho đến khi thân tàn ma dại. Cái được giáo sư Dương và đồng bọn gọi là biện pháp trị liệu đó chính là những đòn tra tấn dã man.
Tiểu Minh mới vào đấy ngày đầu mà đã bắt đầu có triệu chứng khuất phục, lão Sa ở trong đó một thời gian dài thì hoàn toàn bị tẩy não, điên điên dại dại, đến khi được Tiêu Phong và mọi người cứu ra, thời gian đầu cũng không thể thoát khỏi ám ảnh, lúc nào cũng sợ hãi, đang chơi cũng đứng bật dậy đọc tuyên thệ bỏ game. Phải đến mãi về sau, nhờ sự yêu thương của các an hem, lão Sa mới bình phục lại, tuy đầu óc vẫn còn chút không bình thường nhưng cũng coi như là thành công thoát khỏi địa ngục.
Ngỡ tưởng đây chỉ là một chi tiết ngoài lề được thêm thắt vào cho mạch phim thêm hấp dẫn nhưng không ngờ đây lại là một phân cảnh được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về Dương Vĩnh Tín và lớp cai nghiện game vô cùng biến thái của ông ta.
Với tuyên ngôn biến ma quỷ thành người nhưng thực chất những việc Dương Vĩnh Tín làm lại biến người thành ma quỷ. Cũng một thời Dương Vĩnh Tín được coi như “anh hùng”, “ thiên sứ” nhưng sau khi những bí mật tàn khốc của Dương Vĩnh Tín bị vạch trần, những người được cai nghiện trở về hay thoát ra đều thân tàn ma dại, hậu quả để lại là những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần không bao giờ lành, thì Dương Vĩnh Tín lại bị người đời ghê tởm, căm ghét, bị gọi là “ác quỷ”.
Nói về giáo sư Dương, đó không chỉ còn là một nhân vật mà còn là góc nhìn phiến diện của người đương thời. Đó cũng là những áp lực đè nặng lên vai những con người có đam mê có tài năng nhưng không gặp thời. Có mấy ai có thể cân bằng được đam mê và cuộc sống, có mấy ai có thể như Tiêu Phong, vượt qua những xiềng xích, trói buộc để sống đúng với những ước mơ chân chính của bản thân!
L
Tiếp theo, ngoài phản ánh hiện thực tàn khốc bằng phương pháp trào phúng đan xen các yếu tố siêu thực, thì tổ biên kịch, đạo diễn, biên tập, cùng các diễn viên cũng hết sức dũng cảm và tinh tế khi lồng ghép vào phim những cảnh khoe cơ bắp vô cùng hài hước của các nam thanh niên mê game.
Hiện tại, các bộ phim Trung Quốc để lên sóng được phải trải qua một quá trình kiểm duyệt hết sức gắt gao. Những chi tiết quá bạo lực, quá gợi cảm, hay những gì liên quan đến giới tính, tôn giáo,...đều rất khó được thông qua. Tuy nhiên, Xuyên việt hỏa tuyến lại vẫn thành công lên sóng mà không bị cắt đi các cảnh có da có thịt.
Thực tế mà nói, khi các nam thanh niên ở với nhau, không thể tránh khỏi những màn khoe cơ bắp xem ai đẹp hơn, ai giỏi hơn. Điển hình là cảnh Tiêu Phong và đối thủ tắm chung, hai người đứng chỉ trỏ cái gì đó mà người thì cười to sung sướng còn người thì bẽn lẽn, ngại ngùng. Nhưng tất nhiên cái gì lộ được thì lộ, còn cái gì cần che thì chiếc bàn to tướng trước màn hình cũng làm tốt nhiệm vụ che chắn của mình.
Rồi khi cả đội 1COIN được đi thi đấu giải toàn quốc, Kỳ Lân và Hầu Chí Hạo được sắp xếp ngủ cùng một phòng khách sạn lớn. Vì lần đầu được ngủ riêng trong một căn phòng vừa sang vừa xịn, Kỳ Lân đã phấn khích đến nỗi không ngần ngại trút bỏ xiêm y để chuẩn bị đi ngủ. Sự thoải mái một cách quá khích của Kỳ Lân đã khiến Hầu Chí Hạo không chịu nổi, bạn bè chơi lâu năm như thế cũng không dám nhìn quá năm giây.
Da thịt thì cũng có rồi, chắc hẳn khán giả cũng không thể quên pha nghiên cứu chiến thuật đi vào lòng người của 1COIN. Khi Tiêu Phong bảo Kỳ Lân đi tìm video game để cả đội nghiên cứu thì Kỳ Lân lại mang đến một đoạn video “dương đông kích tây...xông lên từ phía sau” khiến ai nấy đều há hốc mồm, trợn mắt lên xem.
Tuy nhiên, có vẻ như người dẫn đội lại không thích hợp xem video chiến thuật này, trong khi mọi người đang chăm chú xem thì An Lam tới, ngay lập tức Tiêu Phong gấp máy tính không để An Lam xem. An Lam đòi xem thì nhất quyết không cho xem, đến khi An Lam nhất quyết mở máy tính thì ngay lập tức hét lên và gấp máy lại ngay lập tức. Thật không hiểu anh em 1COIN xem video chiến thuật gì mà thần bí đến vậy!
Nói chung đã có người dám diễn thì có nơi dám chiếu, chỉ cần thực tế và tinh tế thì cảnh nào cũng được lên. Khán giả yêu thích Xuyên việt hỏa tuyến hãy cùng tiếp tục theo dõi bộ phim vào buổi tối các ngày trong tuần nhé, không những có hiện thực, siêu thực, mà còn có tâm lý, hình sự vô cùng hấp dẫn.