Bên cạnh diễn xuất tiến bộ của hai nam chính Lộc Hàm - Ngô Lỗi, tác phẩm mang màu sắc thanh xuân lấy đề tài về game quen thuộc mà lạ lẫm, với những câu chuyện hài hước, ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình, anh em, những khát vọng, hoài bão vươn lên của tuổi trẻ xen kẽ giữa hai thế hệ.
Thời điểm phim mới ra mắt, những cụm từ như "diễn xuất của Lộc Hàm, Ngô Lỗi", "Tiêu Phong dễ thương", "Xuyên qua hỏa tuyến là phim hài",... liên tục leo lên hot search với độ thảo luận, bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với loạt tình huống hài hước, vui nhộn trong phim, thậm chí không ngần ngại gọi đây là một tác phẩm hài chính hiệu.
Tuy nhiên, càng theo dõi sâu hơn, người xem lại càng nhận ra cái "bi" ẩn chứa trong cuộc đời, số phận của từng nhân vật. Họ là những người trẻ có mộng tưởng, hoài bão rõ ràng, nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê. Thế nhưng, con đường vươn tới ước mơ ấy lại quá đỗi gian nan, không người giúp đỡ, cũng chẳng có mấy ai động viên, tin tưởng.
Những tuổi trẻ bị cộp mác không có tương lai
Xuyên qua hỏa tuyến mở đầu bằng màn giới thiệu hai tổ hợp của những kẻ thất bại: Tiêu Phong (của năm 2008) - Lộ Tiểu Bắc (của năm 2019) và những người bạn. Là con người thuộc 2 thế hệ, sống trong 2 thời đại cách nhau hàng chục năm, nhưng giữa họ đều có một điểm chung: yêu game như mạng sống.
Ở năm 2008, Tiêu Phong lúc bấy giờ đã 25 tuổi, sống cùng người anh em Hứa Úy trong một căn nhà trọ thuê rách nát giữa lòng thành phố Ninh Giang. Không có việc làm ổn định, cũng chẳng có cha mẹ giàu có kếch xù, Tiêu Phong sống cả ngày chúi mũi trong những quán game, nghèo kiết xác đến mức chẳng trả nổi tiền nhà.
Nuôi ước mơ lập nghiệp bằng nghề game thủ, Tiêu Phong đã đánh mất nhiều tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt, mất đi người con gái mà mình từng yêu và cả sự kỳ vọng, niềm tin từ cha mẹ. Đổi lại, theo cùng anh chỉ là đám huynh đệ thân thiết nghèo nàn, sống cùng nhau trong sự chỉ trỏ, ánh nhìn thương hại, khinh miệt của người đời.
Ở hiện tại năm 2019, Lộ Tiểu Bắc năm 17 tuổi không có hoàn cảnh éo le như Tiêu Phong. Cậu được sống trong thời đại công nghệ thông tin đã phát triển, game thủ được chân chính coi như một nghề trong xã hội. Song, những tháng ngày thanh xuân của chàng trai ấy cũng trôi qua chẳng mấy suôn sẻ.
Một tai nạn khi còn nhỏ đã cướp đi mạng sống của anh trai và khả năng đi lại bằng đôi chân của Tiểu Bắc. Cũng kể từ đó, gia đình cấm tiệt không cho cậu chơi game, khiến mối quan hệ giữa Tiểu Bắc và cha ngày càng trở nên căng thẳng. Bất chấp tất cả để tham gia giải đấu chuyên nghiệp nhưng lại bị người bạn trong team bán đứng, Tiểu Bắc bàng hoàng trở về với nỗi ê chề cùng hai bàn tay trắng.
Một Tiêu Phong tiêu tốn hơn nửa thanh xuân trong căn nhà cũ tồi tàn, không nghề nghiệp, một Tiểu Bắc có thể chiến thắng trong game nhưng lại chẳng thể đứng dậy bằng đôi chân của chính mình. Cùng với Hứa Úy, An Lam, Kỳ Lân, Sở Ca, Vương Khải, Thường Sa, Na Tra,... họ là tổ hợp những kẻ thất bại trong mắt mọi người, mãi mãi thấp kém, vô dụng, là con số không tròn trĩnh khi đối diện với tương lai mờ mịt của chính mình.
Những cái giá quá đắt để theo đuổi đam mê
Mặc kệ người đời khinh miệt, bỏ qua những khó khăn, thiếu thốn của hiện tại để hướng về phía trước, những kẻ không có tương lai ấy vẫn miệt mài bám đuổi đam mê. Thế nhưng ở những tập đầu phim, người xem chỉ thấy những nỗ lực, hi vọng vươn mình chẳng những không thể thành công, mà còn phải đánh đổi bằng những cái giá quá đắt.
Quyết định rời bỏ công việc ổn định do cha mẹ sắp đặt, Tiêu Phong không chỉ rẽ hướng đời mình sang một trang mới, mà còn dập tắt đi hi vọng cuối cùng của cha mẹ. Để theo đuổi nghiệp game thủ, Tiểu Bắc đánh đổi khả năng đi lại, còn chấp nhận hoãn vào đại học, bỏ qua sự phản đối của gia đình.
Khác với Lộ Tiểu Bắc chỉ mất đi đôi chân, Lộ Tiểu Nam phải trả giá bằng mạng sống của chính mình khi chưa chạm đến thành công. Cùng giây phút đó, Hứa Úy mất đi lương thiện, dùng sự hèn yếu, thủ đoạn để đạt được mục đích bằng mọi giá.
Vì bám đuổi nghiệp game thủ, Tô Giai Ý chấp nhận bỏ lỡ chuyện tình đẹp với người yêu như ý, An Lam để ngoài tai những lời dị nghị của thầy cô, chấp nhận từ bỏ việc học, Vương Khải cãi lời cha mẹ không xuất ngoại, hay Thường Sa dẫu suýt hóa điên vẫn không thể nào quên kỹ năng chiến đấu...
Để được thỏa mãn đam mê, họ chẳng ngại bán nhà, bán xe, chấp nhận sống kham khổ, ăn bờ ở bụi, sát cánh bên nhau. Vì kiếm tìm cơ hội, họ cũng chẳng ngại cúi mình, chạy vạy khắp nơi, chịu đựng sự chỉ trích, coi thường, khinh miệt từ đồng nghiệp, đối thủ hay khán giả. Nhưng với những con người ấy, dường như chỉ cần cố gắng, nỗ lực là chưa đủ.
Hành trình tiến tới thành công chẳng bao giờ là dễ dàng, đặc biệt đối với những nhân vật chính trong Xuyên qua hỏa tuyến. Đánh đổi cho mỗi lần vấp ngã, sai lầm của họ là rất nhiều giọt mồ hôi, nước mắt của sự đau đớn, ân hận, nuối tiếc, những kinh nghiệm xương máu phải khắc ghi trong suốt cuộc đời. Mà trong số đó, có cả những hậu quả mãi mãi chẳng thể vãn hồi.
Kết quả, dù cố gắng đến đâu, họ vẫn phải đối mặt với nhiều thất bại. Giống như định mệnh đã an bài việc Lộ Tiểu Nam không thể vượt qua tai nạn, dù đau đớn, tổn thương, những con người ấy vẫn buộc phải đứng lên, tiến về phía trước để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.
Mộng tưởng hoang tàn nhưng vẫn quyết tâm hướng về phía trước
Xem Xuyên qua hỏa tuyến, chắc chắn nhiều khán giả đã không thể cầm được nước mắt trước những mảnh đời bi kịch, những nỗ lực trong tuyệt vọng mà nhân vật phải trải qua. Đâu đó trong câu chuyện còn có cả mảnh ghép gia đình, những người không xuất hiện nhiều nhưng để lại cho người xem bao thổn thức, suy ngẫm.
Thế nhưng, Xuyên qua hỏa tuyến vẫn là một bộ phim mang đến hi vọng, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Bởi vì những con người trong đó, trải qua muôn vàn khó khăn, vẫn cứ kiên trì bám đuổi đam mê đến cùng.
Theo dõi tác phẩm, chắc hẳn khán giả đã không ít lần chứng kiến cảnh hợp rồi lại tan của 1coin và Continue. Thậm chí, hai người thủ lĩnh Tiêu Phong - Tiểu Bắc cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, mãi rời xa nghề game thủ. Nhưng rồi đến phút chót, họ vẫn không đành lòng bỏ mặc mộng tưởng đẹp đẽ, lộng lẫy của chính mình.
Thực tế có hoang tàn, đổ nát đến đâu, chỉ cần có niềm tin, ý chí quyết tâm thì cánh cửa hi vọng sẽ không hoàn toàn khép lại. Thế nên xuyên suốt bộ phim, xen kẽ với những khoảng lặng đậm chất bi của nhân vật luôn tồn tại nhiều câu chuyện hài hước, lạc quan của tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành mang đầy màu sắc thanh xuân, tuổi trẻ.
Đi qua gần hết chặng đường của Xuyên qua hỏa tuyến, khán giả được cùng nhân vật trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc vui, lúc buồn, hi vọng, hối tiếc, vỡ òa, .... Nhưng dẫu kết cục có ra sao thì ít nhất nhân vật cũng sẽ thỏa mãn, bởi họ đang được sống trọn vẹn với tuổi trẻ thanh xuân, với đam mê của chính mình.