Bộ phim của đạo diễn Choi Sung Hyun là câu chuyện xoay quanh một vận động viên đấm bốc tên Jo Ha (Lee Byung Hun) đã qua thời hoàng kim, hiện tại đang tuột dốc không phanh và thậm chí còn chẳng có nhà để về. Một ngày, Jo Ha tình cờ gặp lại bà In Suk (Youn Yuh Jung), người mẹ đã bỏ anh và người cha vũ phu đi từ 17 năm trước và sau đó, anh chuyển tới sống với bà. Tại đây Jo Ha bất ngờ gặp cậu em trai cùng mẹ khác cha Jin Tae (Park Jung Min), một cậu nhóc thiên tài piano nhưng mắc chứng bệnh tự kỷ. Nhìn thoáng qua thì nội dung phim có vẻ hao hao tác phẩm Rain Man đã từng giành giải Oscar năm 1988 nhưng bộ phim vẫn mang những nét riêng biệt của minh.
Sự thay đổi về tính cách của Jo Ha xuyên suốt bộ phim khá dễ đoán. Nhân vật này mang những đặc điểm dễ nhận được sự đồng cảm từ khán giả như hay bị hiểu lầm, bị bỏ rơi bởi mẹ ruột, là một gã có xu hướng bạo lực nhưng thực chất lại có một trái tim nhân hậu. Tất nhiên, khán giả vừa xem được vài phút các cảnh quay về hai mẹ con là đã đoán được thế nào mâu thuẫn bao năm qua cũn sẽ được hòa giải và cả hai lại về bên nhau như xưa. Bên cạnh đó, cậu em nhỏ tuổi hơn Jin Tae là một nhân vật cực kỳ đáng yêu. Cậu hành xử như một đứa trẻ, bản tính khó chịu dở dở ương ương nhưng lại khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình.
Tóm lại, bộ phim có dàn nhân vật khá bình thường, cốt truyện cũng dễ hiểu và dễ đoán. Điểm sáng nhất của bộ phim có lẽ là phần diễn xuất cực kỳ thú vị từ các diễn viên. Trong một buổi họp báo ở Seoul, Lee Byung Hun cho biết: “Tiếng cười và những giọt nước mắt là công thức thường thấy ở các bộ phim và chúng tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi nghĩ lí do mọi người vẫn muốn xem những thể loại như thế này vì những thông điệp sâu sắc được gửi gắm qua bộ phim.” Nữ diễn viên Youn Yuh Jung cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Lee Byung Hun và Park Jung Min tuy nhiên bà vẫn chưa ưng ý với phần thể hiện của mình.
Bố cục của bộ phim tương đối ổn nhưng chưa thực sự nổi bật. Mạch truyện khá đơn điệu, chỉ có Jo Ha là gây ấn tượng đối với khán giả. Nhân vật bà chủ nhà, cô con gái và thần đồng piano từng động viên hai anh em (do Han Ji Min đóng) đều chỉ mang tính chất làm nền. Đây là một điều đáng tiếc vì Han Ji Min là một trong những cái tên được khán giả mong đợi nhất ở bộ phim này. Người cha của Jo Ha chính là nhân vật phản diện ở đây. Ông mang hết những đặc điểm của mô típ vai ác kinh điển từ vẻ bề ngoài, giọng nói, cử chỉ cho đến thái độ bất chấp, không biết ăn năn hối lỗi. Sự xuất hiện của nhân vật này không hề tăng chiều sâu cho câu chuyện mà còn khiến khán giả cảm thấy khá nhạt nhẽo.
Park Jung Min đã có màn trình diễn khá tốt trong vai người em Jin Tae nhưng có vẻ như cậu chỉ đóng vai trò “lót đường” cho mâu thuẫn giữa những nhân vật khác. Trong các dự án quảng bá của bộ phim, tình cảm giữa hai anh em được khắc họa một cách sâu đậm, thắm thiết nhưng đến khi ra rạp xem phim, khán giả mới biết tình cảm mẹ con mới là chủ đề chính của bộ phim này. Đây chính là một trong những điểm khác nhau rõ ràng nhất của Keys to the Heart và Rain Man.
Bộ phim tuy còn một số hạn chế nhưng vẫn xứng đáng sở hữu một góc nhỏ trong trái tim khán giả, đặc biệt là đối với những người xem yêu thích thể loại phim gia đình hài hước, nhẹ nhàng.
Teaser trailer phim Keys to the Heart.
Phim hiện đang khởi chiếu trên toàn quốc.