Tuổi trẻ của tháng năm (Youth of may) tập cuối
Mở đầu tập 12 Tuổi trẻ của tháng năm, Myung Hee và Hee Tae trước khi rời khỏi Gwangju đã qua nhà thờ chào cha xứ và nhờ cha cử hành hôn lễ cho họ. Hai người đã tổ chức lễ cưới chỉ có hai người, dù cho gia đình của anh không hoàn hảo nhưng anh vẫn muốn mang đến cho Myung Hee một hạnh phúc. Lẽ ra bộ phim nên dừng ở đây, chỉ nên kết thúc ở đây thôi. Chiến tranh và nội chiến còn kéo dài, biên kịch đã xuyên một nhát dao vào trái tim khán giả khi chia cắt họ mãi mãi về sau.
Bố của Myung Hee cùng Myung Soo đi về quê Naju để lánh nạn, thế nhưng trên đường gặp toán quân đội. Ông đã dặn Myung Soo dù cho có nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng phải trốn kỹ trong ống cống. Nhưng sau đó ông đã bị giết và nằm lại trên con đường đó. Cái chết của ông mở ra một chuỗi dài những cái kết đau thương khác.
Myung Hee gào thét thảm thiết, cô kêu gào ông tỉnh dậy “Cha ơi, mình về quê thôi, chúng ta về nhà nào”. Hạnh phúc của Myung Hee còn chưa bắt đầu, bây giờ cô phải đối diện với nỗi mất mát quá lớn. Giá như cô không ruồng rẫy ông, giá như cô cùng ông về Naju, giá như cô không hận ông và giá như đừng hiểu lầm ông suốt nhiều năm qua. Bố của Myung Hee chưa từng coi cô là trụ cột gia đình, bao nhiêu tiền cô gửi về ông đều gửi tiền tiết kiệm để dành cho Myung Hee lấy chồng. Hai bố con cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói với nhau lời xin lỗi.
Ông Hwang Ki Nam đã bắt đầu bị điều tra về việc có dính líu đến tổ chức phản động, vì lời khai trước lúc chết của Hye Gun (Bạn Hee Tae) mà ông ta bị nghi ngờ. Bộ an ninh đã cho người giám sát và tạm thời không cho ông ta nhúng tay vào các công việc của tổ chức. Bần cùng, ông ta đưa ra hạ sách, hãy giết hết tất cả những người nghi ngờ có thể gây bất lợi cho ông ta. Tận cùng của sự độc ác, người duy nhất bất lợi với ông ta lúc này là Hwang Hee Tae vì anh từng chơi với Hye Gun và từng cứu Seok Chul (những phần tử chống đối): “Hãy giết cả con trai tôi đi”. Jung Tae cũng vì ông ta mà bị thương rất nặng, đến cuối cùng gia đình cũng rời bỏ ông ta.
Soo Ryeon và Soo Chan đã cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân khác, sau những ngày bị bắt, bị tra tấn, chỉ một mình Soo Chan được thả ra. Sau đó, anh gặp gia đình có những nạn nhân bị bắt như mình, anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng và quyết định theo em gái đi kháng chiến. Hai anh em về nhà lấy đồ cứu thương thì bị bố phát hiện ra nhưng ông không ngăn cản và chỉ dặn dò hai anh em cẩn trọng.
Myung Soo vì sợ rằng bà sẽ phát điên vì nhớ bố, thằng bé lo lắng nên nghĩ quẩn, mượn vội tấm bản đồ và chạy một mạch về Naju. Chiến tranh tàn khốc không làm cho thằng bé sợ hãi, bỏ qua mọi nỗi sợ thằng bé cứ thế chạy trong đêm tối. Tin Myung Soo biến mất khiến Myung Hee và Hee Tae lo lắng đi tìm, hai người chia nhau ra để tìm và hẹn sẽ gặp nhau ở ngã ba rừng.
Trước khi đi Hee Tae đã đưa cô chiếc đồng hồ mà cha cô tặng, dặn cô hãy cẩn trọng quay về sớm. Nhưng ai biết đâu rằng, đó là lần cuối cùng anh được gặp cô, mãi mãi nằm lại nơi rừng thiêng nước độc. Cô vì đánh lạc huớng quân lính để Myung Soo chạy thoát mà bị bắn. Myung Soo cũng suýt thì bị bắt lại nhưng nhờ có Kim Kyung Soo, anh hét lớn vào mặt cậu bé “Chạy đi, chạy mau lên”. Myung Hee bị bắn và chảy máu chờ chết trong cô đơn, trong tuyệt vọng. Cuộc đời cô gái này kết thúc đau đớn như chính sự tàn khốc của chiến tranh.
Hwang Hee Tae cũng bị bắt ở chốt điều tra, anh thoát chết cũng là nhờ một sĩ quan, anh ấy đã nhận là người quen và chứng minh rằng Hee Tae là người Gwangju. Sau đó Hee Tae dán tờ rơi tìm Myung Hee khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín. Cô ấy mất tích đến 40 năm sau, trên sân ga người ta tìm thấy một hài cốt và trong tay vẫn giữ chiếc đồng hồ định mệnh, tìm lại được cô ấy rồi, nhưng tháng năm tuổi trẻ đã nằm lại ở đó.
Khán giả đã cảm thán rất nhiều về bộ phim này, họ cho rằng biên kịch quá bất công, một bộ phim chưa đến một giây nào được hạnh phúc trọn vẹn cho Myung Hee và Hee Tae. Tháng năm của Kim Myung Hee giống như những tháng năm của tuổi trẻ năm 1980 mãi mãi bừng cháy rực lửa. Dù biết trước rằng không có hạnh phúc nào là mãi mãi, không có hòa bình nào thiếu vắng sự hi sinh thế nhưng sự nằm lại của hàng ngàn tuổi trẻ năm 1980 Hàn Quốc mãi mãi là một ký ức buồn bã.
Bộ phim Tuổi trẻ của tháng năm kết thúc buồn và có thể nhận định rằng đây là bộ phim tàn nhẫn năm 2021. Một người chết và một người gặm nhấm nỗi đau đến cuối đời. Tuy nhiên, điều quan trọng là diễn xuất của Go Min Si và Lee Do Hyun được đánh giá rất cao sau dự án này.