Trùm cỏ quen thuộc, nếu ta chỉ nhìn qua tấm poster và những gì trailer mang lại. Các nhân vật sặc sỡ, ồn ào, nhiều màn mua vui như một gánh xiếc. Sự lạm dụng này trở thành đặc trưng của thị trường điện ảnh Việt Nam nhờ công thức đơn giản và tính giải trí cao.

 Poster phim thu hút sự chú ý của khán giả nhờ tạo hình khác lạ của các nhân vật. Poster phim thu hút sự chú ý của khán giả nhờ tạo hình khác lạ của các nhân vật.

Phan Minh không phải là đạo diễn hời hợt, bắt khán giả bỏ tiền ra mua vài tiếng cười đứt quãng, anh muốn làm phim tầm Hollywood bằng những đại cảnh hùng tráng và chuyển tiếp đột ngột. Kết quả sau một Tốc độ và đường cong với nỗ lực đáng ghi nhận, Trùm cỏ là nỗi trăn trở tiếp theo khi làm thế nào để khai thác yếu tố “hài” thật sáng tạo, Phan Minh mời bộ ba Trấn Thành, Thu Trang, Việt Hương lần lượt hóa thân vào 3 nhân vật đặc biệt. Họ là điển hình của sự thu hút, hài hước, có khả năng giúp phim bán vé nhờ tên tuổi của mình. 

 Bộ ba Johhny Trí Hùng, Uyển Uyển và Dịu Dàng (từ trái qua phải) Bộ ba Johhny Trí Hùng, Uyển Uyển và Dịu Dàng (từ trái qua phải)

Theo đó, Trùm cỏ xoay quanh cuộc phiêu lưu của chàng Mộc Lâm (Quang Đăng), dù sở hữu cả trang trại cỏ đẹp như mơ nhưng lại quyết tâm bán gần hết gia sản để nuôi mộng làm ca sĩ. Vừa tới thành phố không lâu, anh đã bị mất hết tiền bạc trong người và phải nương nhờ ở một hội chơi “cỏ” quái dị. Tại đây, chàng trai trẻ dần làm quen với việc hút thuốc, ca hát thâu đêm cho tới khi được một ông bầu nhận ra tài năng thiên bẩm, Mộc Lâm dứt áo ra đi và lần đầu chạm ngõ sự nghiệp…

Lối hài cường điệu

Nhìn chung, mở đầu của bộ phim không quá đặc biệt về cách thức. Yếu tố gây cười qua lời thoại và hình tượng gợi nhớ tới những tiểu phẩm hài từ VCD gần chục năm về trước, ấn định nhân vật thành một lề lối riêng: Johnny Trí Hùng để râu nhưng mê trai, Dịu Dàng là nữ nhưng luôn sáng mắt khi thấy gái, bà chủ Uyển Uyển thì hung dữ và điệu đà. Sự lẫn lộn về giới tính, các câu thoại đốp chát thành những miếng, mảng khá cũ kỹ. Ngay cả chú vẹt cũng bị “ngược đãi” tối đa thông qua việc gán nó với danh xưng: “con chim của chị”.

 Nếu không nói, có lẽ người xem sẽ tưởng đây là một vai diễn cameo của BB Trần. Nếu không nói, có lẽ người xem sẽ tưởng đây là một vai diễn cameo của BB Trần.

May mắn thay, vai diễn nhỏ xuất hiện ở đầu phim của BB Trần kết thúc khá sớm, nếu không thì “bộ ba thần thánh” kia sẽ kết nạp được thêm một thành viên cũng “buồn cười” không kém. Mà rõ ràng, khán giả đã quá mệt mỏi với những kiểu nhân vật này, bày ra nhiều trò và tự cho đó là hài hước.

Lối diễn cường điệu, hay “lồng lộn” mỗi khi gặp tình huống ứng xử dù đơn giản nhất cho tới cách diễn xuất tạo cảm giác hài tiểu phẩm nay đã gần như “miễn nhiễm” với khán giả Việt. Thế nhưng, các nhà làm phim hiện nay nói chung và Trùm cỏ nói riêng lại không nghĩ vậy, “hài” với họ là sự nhốn nháo, ồn ào, gây cười từ ngoại hình cho đến giọng nói. Chúng ta có quý bà Uyển Uyển kiêu sa với cả bộ sưu tập tóc giả, hai người cộng sự hoán đổi trang phục cho nhau và chú vẹt biết nói đầy đủ thanh sắc. Thiết nghĩ, những “phẩm chất” ấy nên được tỏa sáng ở sân khấu kịch hơn là điện ảnh; hoặc nếu đây là bộ phim kể về một…đoàn xiếc.

Muốn bay thì hãy say cỏ?

Chi tiết hình tượng của “cỏ” giữa đồng xanh nơi nhà Mộc Lâm và những điếu thuốc tạo ra làn khói nâu là sự liên hệ độc đáo. Ngay cả yếu tố âm nhạc đều khá chỉn chu từ đầu tơí cuối với đủ thể loại và nhạc cụ công phu. Nhưng cách lồng ghép như cổ súy rằng hãy “bay” lên cùng “cỏ” khiến người xem lo ngại bởi thông điệp mà bộ phim truyền tải.

 Mộc Lâm được “cỏ” đưa tới giấc mơ ngôi sao và tất cả đã trở thành hiện thực. Mộc Lâm được “cỏ” đưa tới giấc mơ ngôi sao và tất cả đã trở thành hiện thực.

Vì là một tác phẩm đã qua kiểm duyệt nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về mặt nội dung. Tuy nhiên, đạo diễn đã chưa khéo léo khi xử lý phân đoạn nhạy cảm này. Mặc dù đó là phần giá trị nhất trong phim; Mộc Lâm thăng hoa, quên đời nhờ “cỏ”; Dịu Dàng và Johnny Trí Hùng cũng bộc lộ được tâm trạng thầm kín trong lúc say “cỏ”, khoảnh khắc đàng hoàng hiếm hoi của họ cũng là lúc đang mênh mang cùng làn khói.

Giữa đám người nhếch nhác, lôi thôi và lười lao động nhưng được miêu tả rất nghệ sĩ qua lối xưng hô cậu - tớ đem lại những tràng cười thích thú thay vì châm biếm. Kết đoạn, tất cả họ bị cảnh sát triệu tập về đồn khiến người xem tiếc nuối như… cuộc vui vừa tàn. 

Âm nhạc là “ngôi sao” duy nhất

Bất chấp việc bộ ba Việt Hương, Trấn Thành, Thu Trang ra sức chọc cười bằng những màn mua vui quen thuộc. Trùm cỏ vẫn không có bất cứ yếu tố nào hấp dẫn khán giả đến rạp qua dàn diễn viên ấn tượng. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao bài viết này chưa từng nhắc tới Hari Won, rõ ràng, nhân vật Ngô Đồng quá nhạt nhòa để khiến người xem nhớ tới, dù chỉ là lời khen hay phàn nàn.

Thế nhưng, âm nhạc lại là yếu tố giúp phim tỏa sáng, thậm chí sau khi Trùm cỏ hứng làn sóng chỉ trích vì cái kết gây bất ngờ. Những ca khúc, giai điệu đều có thể trở thành hit lớn nếu tách riêng chúng ra thành một album nhạc số. Đội ngũ sản xuất âm nhạc xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi liên quan tới Trùm cỏ. Bởi chính họ là người đã “casting” cho bộ phim một “ngôi sao” đúng nghĩa.

Đánh giá: 2.5/5