Mặn nhất nhì Linh Kiếm phái phải nói đến Ngũ trưởng lão Vương Vũ. Trước đây Vương Vũ cũng là người chuyên tâm tu hành, nhưng từ sau khi đại sư huynh mất tích, Vương Vũ chỉ chuyên tâm đi tìm đại sư huynh mà quên mất việc tu hành trong phái. Tính cách Vương Vũ cũng dần thay đổi, ngày càng mặt dày, tưng tửng, làm chuyện gì cũng coi như tùy hứng, nhưng sâu bên trong mục đích lớn lao của Vương Vũ vẫn là truy tìm tung tích của người đại sư huynh đã mất tích.
Tuy nhiên, những biểu hiện bên ngoài của Vương Vũ khó mà tránh khỏi những đánh giá thông thường của người khác, dẫn đến việc bị chính sư huynh đệ trong phái bài xích, suốt ngày chê lên chê xuống là kẻ ham rượu, ham tiền, ham chơi, chuyên gây chuyện xong để người khác phải đi theo xử lý hậu quả.
Cũng chính vì trong phái nhàn rỗi quá, nên Vương Vũ cũng thường xuyên bày trò. Cá cược thua hết cây cối, tài nguyên trên núi, đến nhà ăn ngoại môn ăn chực. Có đệ tử thì cô cũng chẳng dạy dỗ tử tế, cho vài món pháp bảo mang đi chơi, dạy thì dạy phải chiến thắng đối thủ bằng niềm tin, rồi thì dạy bài học đầu tiên là ôm đầu kêu cứu mạng, còn tiền lương, bổng lộc của đệ tử cũng cướp luôn đi mua rượu. Sư phụ như Vương Vũ đúng là trời sinh một cặp với đệ tử Vương Lục.
Vương Lục thì khỏi phải bàn, gia nhập vào Linh Kiếm phái đúng như cá gặp nước. Ngay từ đầu, Vương Lục với tư chất thông minh, lanh lợi, lại mang trong mình nguyên thần của Âu Dương Thương, là người duy nhất có Không Linh Căn - nghĩa là không có căn gì nên việc thi thăng tiên không gì có thể làm khó Vương Lục nhưng lại cũng khiến cho Vương Lục không thể trở thành đệ tử nội môn của Linh Kiếm phái.
Bản tính Vương Lục lại có chút tinh quái, đặc biệt vô cùng tự tin vào nhan sắc và bản lĩnh của bản thân. Nói ở một khía cạnh nào đó thì đó là tự tin, nhưng trên thực tế đó là tự luyến. Bước vào cuộc thi đấu thăng tiên đã khiến người khác ngạc nhiên vì có được vé thượng phòng, tuy nhiên, sự kiêu ngạo của Vương Lục chỉ tồn tại được vài giây là đã nhanh chóng kết nạp Hải Vân Phàm vào hội bà tám.
Để giúp chủ quán trọ Phong Linh kiếm được một trăm nghìn vạn lượng, không cần bán củ cải, chỉ cần giở chút chiêu trò, kết hợp cùng Vương Trung đã lừa được kẻ “não tàn” nhưng thích thể hiện lại hám danh lợi như Chu Tần. Chỉ với sáu lần bắn tim, lừa Chu Tần đi vòng quanh núi là đã thuận lợi kiếm dư tiền cho Phong Linh, đổi lại còn được thêm một đồng tiền cổ vô cùng quý giá.
Lên núi trở thành đệ tử chân truyền của một người đỉnh cao mặt dày, vô sỉ, Vương Lục đúng là được bồi đắp thêm vài phần tính nết kỳ quái, độ mặn cũng tự giác tăng lên. Thậm chí để đạt được mục đích biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Vương Lục còn đi rình trộm Lưu Ly Tiên sư tỷ tắm. Nhìn thì thấy cực kỳ vô lý, nhưng nghe ra giải thích thì lại thấy vô cùng thuyết phục.
Nhân vật tiếp theo, tuy không xuất hiện từ đầu nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến người khác rơi vào các tình huống càng oái oăm khó xử hơn đó chính là Lưu Ly Tiên.
Lưu Ly Tiên là đệ tử chân truyền của Thất trưởng lão Ngao Quan Hải. Lưu Ly Tiên tuy người nhỏ nhắn nhưng lại có ham muốn bất tận với đồ ăn. Chỉ vì một phần bắp ngọt mà Lưu Ly Tiên đang yên đang lành bị dụ đến chỗ đám người Vương Lục và Chu Tần đánh nhau. Rồi cũng chỉ vì mớ thức ăn ấy mà bị liên lụy đến chuyện không đâu, bị phạt quỳ.
Tuy là đệ tử chân truyền, thuật pháp cũng khá giỏi nhưng Lưu Ly Tiên lại là một người hay quên, chỉ cần là những chuyện ngoài ăn chơi thì Lưu Ly Tiên trong vòng vài giây là có thể quên ngay. Chẳng thế mà vừa, mới tức giận với Vương Lục vì nghĩ Vương Lục giết người, qua một lúc người nọ người kia nói, đến khi sư phụ hỏi thì cũng quên luôn mình tức giận điều gì. Nói chung điều duy nhất mà Lưu Ly Tiên bận tâm và ghi nhớ đó chính là đồ ăn. Được Ngũ sư bá Vương Vũ dạy cho tên mấy loại đồ ăn, nói đó là khẩu quyết tâm pháp gì đó cũng tin, thậm chí còn chẳng biết đó là tên đồ ăn, cứ bị phạt là đọc.
Lưu Ly Tiên là một cô gái lương thiện đáng yêu, chính sự ngây thơ, dễ bị dụ đó đã không ít lần chọc cười người khác và cũng đủ để đẩy người khác vào những tình huống dở khóc dở cười. Lưu Ly Tiên đúng là không quá mặn nhưng cũng được coi là mặn tự nhiên, chẳng cần tu rèn, bồi đắp gì.
Nhân vật tiếp theo, không thể không nói đến nữ nhân “cục súc” có “ô dù” to bậc nhất trấn Linh Khê, không ai khác đó chính là bà chủ quán trọ Phong Linh.
Phong Linh không học được thuật pháp nhưng bù lại rất giỏi đánh nhau. Phàm cứ vui buồn tức giận gì là cũng động tay động chân được hết. Phong Linh cũng như các trưởng lão khác trong Linh Kiếm phái, cũng có những tuyệt chiêu của riêng mình. Vì vậy mà sau khi được cô bạn thân hay khắc khẩu của mình là Vương Vũ nhờ cậy, đã ra sức truyền dạy bí quyết cho Vương Lục.
Khả năng đánh đấm giỏi của Phong Linh nói xa nói gần thì cũng là do ăn chơi quen mà luyện thành kỹ năng. Tấn công, phòng thủ, phản xạ hay né tránh gì đó đều là các chiêu thức độc quyền được luyện từ mấy trò nhảy ô, ném cầu, đá gà, nhảy dây mà thành. Phương pháp tu luyện đặc biệt sẽ cho ra kết quả không tầm thường. Lại được người tiếp nhận là Vương Lục đầy thiên phú chắc chắn ngày trò bằng thầy sẽ không còn xa.
Nói chung, trong Linh Kiếm phái ai ai cũng đều có những nét mặn mòi riêng biệt. Ngũ trưởng lão Vương Vũ có độ mặn rất tinh tế và khôn lanh, mặn bên ngoài để che giấu thực lực bên trong. Vương Lục mặn do bản thân quá thông minh và tinh ranh. Lưu Ly Tiên mặn vì ngây thơ vô tội quá mức. Phong Linh mặn vì độ “cục súc” vô biên. Ngoài ra, những người đứng đầu Linh Kiếm phái cũng không ít lần khiến người khác phì cười vì độ mặn của mình. Nhị trưởng lão cũng là chưởng môn hiện tại thì luôn dung túng cho Vương Vũ làm càn, Tam trưởng lão thì nói năng từ tốn nhưng hay bắt nạt người khác, Tứ trưởng lão ăn to nói lớn nhưng lại bắt người khác không được sợ, Lục trưởng lão thì ngốc nghếch đáng yêu, Thất trưởng lão thì đội Ngũ trưởng lão lên đầu mà sống. Mỗi người một tính cách khác biệt, nhưng gộp chung lại trên Linh Kiếm phái đã tạo ra một môn phái tu tiên cực kỳ riêng biệt, trước nay chưa từng có.