Tình yêu nào cũng trải qua những thăng trầm, tình yêu đồng tính của Văn/ Cu Nâu (Lãnh Thanh) - Ian/ An (Gia Huy) cũng vậy. Ngay từ lúc bắt đầu nhen nhóm ở bên Mỹ, họ cũng biết sẽ có ngày này. Nhưng họ vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim. Còn Văn vẫn đem theo Ian về Việt Nam cùng với mình. Văn là cháu đích tôn trong một gia đình “nữ tôn nam ti”, trên vai anh là gánh nặng thành gia lập thất, cùng cái nhìn mang tính định kiến của người đời, khác biệt hoàn toàn so với sự phóng khoáng, tự do khi ở bên Mỹ.
So với Ian, Văn lúc nào cũng có vẻ như trầm lặng, nội tâm hơn, trong đôi mắt anh chất chứa những nỗi niềm đè nén. Còn “chàng y tá” Ian thoạt nhìn thì trẻ con vô lo vô nghĩ, nhưng cũng có lúc vô cùng sâu sắc và đầy tâm sự. Trong trẻo như khi anh nói với bà nội (Lê Thiện) rằng “thấy nhà của Văn trống vắng như không có ai ở, nên từ đó ngày nào cũng tới chơi”, thâm tình như khi anh nói với Văn: “Em theo anh về đây là vì không muốn anh một mình”.
Văn và Ian đã có những kỉ niệm dung dị, bình yên và đáng nhớ, trước khi một vài “sóng gió” ập đến. Ở đó, họ cùng nhau nấu mì spaghetti thiết đãi gia đình Văn, họ nhảy cùng nhau, đạp xe cùng nhau, cắm hoa cùng nhau, ngủ cùng nhau… Tất cả những hạnh phúc nhỏ bé đối với bất kì cặp tình nhân nào với họ cũng thật đáng trân quí. Thế nhưng, Văn vẫn giấu giếm, không dám công khai tình cảm của họ, bất chấp sự trách hờn, xót xa “anh giấu hoài không mệt sao?”. Hoàn toàn trái với Văn, Ian dám kể mọi thứ cho người bà lúc mê lúc tỉnh nhưng lại rất thấu đáo về chuyện của họ, để rồi đổi lại là những lời nói khó hiểu trong cơn say của Văn. Ta cứ tưởng, Văn hóa ra chỉ là kẻ hèn nhát, lấy chữ hiếu ra bao biện, lấp liếm mà không dám sống thật với mình.
Nhưng không, khi thấy Ian bị thằng em họ Khôi “cà khịa” đánh, Văn không chỉ chăm sóc vết thương cho Ian rất dịu dàng mà còn dám xông ra tẩn cho gã ta một trận. Đó là lúc Văn đã dám đứng lên bảo vệ cho người mình yêu. Văn và Ian đã có những lúc cãi vã, họ mâu thuẫn, họ khóc, họ đau, họ buồn, họ tủi thân, nhưng sau cùng, họ vẫn bên nhau, vẫn nương tựa vào nhau. Như cảnh cuối phim, người duy nhất có thể cho Văn mượn bờ vai vỗ về, an ủi chính là Ian, ở nơi phi trường chứng kiến biết bao cuộc chia li và hạnh ngộ.
Về phần một nhân vật quan trọng không kém trong Thưa mẹ con đi là bà Hạnh (Hồng Đào), mẹ của Văn, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé của Văn và Ian dành cho nhau không qua mắt được bà. Linh tính của một người mẹ và sự từng trải của một người đàn bà làm vợ thì ít, làm dâu thì nhiều khiến bà khao khát mong con trai mình sớm lấy vợ sinh con, yên bề gia thất. Bà “mai mối” Văn cho con gái của một người bạn lâu năm, bà muốn trước mặt bà con chòm xóm, văn phải công khai dự định kế hoạch tương lai. Bà làm mọi thứ để ngăn cản cái dự cảm chẳng lành về đôi trẻ không diễn ra.
Nhưng rồi, nghe được từ chính miệng con trai mình thú nhận về tình yêu đồng tính bấy lâu, bà chỉ có thể chết lặng. Nhìn con mình đau khổ, bà nào có được vui vẻ? Suy cho cùng, tình thương của một người mẹ đã chiến thắng. Bà không ngăn cản, bà không lấy bệnh tật ra đe dọa uy hiếp đôi trẻ, bà đã mềm lòng khi thấy Ian rất đỗi yêu con trai mình. Tình yêu của cả hai đã làm cảm động bà, đến mức bà sãn sàng tát gã Khôi “cà khịa” vì dám thóa mạ giới tính Văn. Sau cùng, bà nói thật chân thành: “Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh hai con”.
Cái kết của Văn và Ian trong Thưa mẹ con đi làm hài lòng người xem, một tình yêu dễ thương, thật thà được truyền tải một cách nhẹ nhàng, lắng đọng, không “lên gân”, không cần cài cắm quá nhiều plot twist, nhưng cũng để khán giả hiểu được những nỗi buồn mà một cặp đôi boylove luôn luôn phải đối mặt, như câu hỏi đơn giản mà đúng trọng tâm của người bà nội: “Sao mà đẻ con?” hay cả những lời nhục mạ, sỉ vả của Khôi và mẹ gã là thím Ngọc (Kiều Trinh), như “bê đê”, “bóng”… Nhưng có tình yêu nào trên đời nào là dễ dàng đâu? Có bình yên nào mà không xót xa đâu? Chỉ khi đi qua những ngày mưa, chỉ những người nắm tay đi với ta qua những ngày mưa, mới là người xứng đáng ở cạnh trong những ngày nắng ấm áp, tốt lành… Như Văn và Ian vậy…
Thưa mẹ con đi công chiếu toàn quốc bắt đầu từ ngày 16/8/2019.