Nếu ai vẫn lầm tưởng trong thế giới Harry Potter, các pháp sư phù thủy chỉ đơn thuần cầm một cây đũa, lầm bầm những mệnh lệnh được dịch ra tiếng Latin và khua khoắng vài đường trong không khí và… hết - thì chắc chắn họ phải xem lại vì họ gần như chỉ xem Harry Potter theo hướng cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí không đón nhận được đầy đủ các chi tiết. Thậm chí còn có người xem rằng các pháp sư và phù thủy trong thế giới của J. K. Rowling dường như bị phụ thuộc quá nhiều vào cây đũa phép của mình tới mức trở nên hủ lậu và không còn phân biệt được đâu là mục đích cá nhân, đâu là mục đích chung nữa. Điều này khiến việc có phép thuật mất đi tính đặc biệt vốn có. Liệu điều đó có đúng?
Rõ ràng, chúng ta đều biết, các phù thủy sinh tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts khi đến năm thứ 6 bắt đầu được học các “câu thần chú không phát ra thành lời”, đây là một loại pháp thuật khá cao cấp mà theo lời Giáo sư Snape chỉ dạy “cho chúng ta một phần giây lợi thế trước kẻ thù”. Bên cạnh đó, đũa phép trong thế giới pháp thuật của Harry Potter không phải là công cụ duy nhất tạo ra được phép thuật, mà nó chỉ như một công cụ giúp tập trung sức mạnh phép thuật của một cá nhân…”
Không những thế, các câu thần chú của thế giới Harry Potter không chỉ đơn thuần vẫy đũa phép và đọc được nó, nếu chỉ đơn thuần vẫy đũa phép và đọc đúng câu thần chú, thậm chí một đứa trẻ 3 tuổi sinh trưởng trong một gia đình phù thủy truyền thống khi chạm tay vào đũa phép đã có thể thi triển lời nguyền giết chóc Avada Kedavra nếu chúng biết được câu đấy. Và bạn cũng nên nhớ, thậm chí khi Harry và bạn bè lên năm 4, được chính Giáo sư Alastor Moody (giả) chỉ dạy về Lời nguyền không thể tha thứ, ông cũng nói rất rõ: bây giờ tất cả đám học sinh năm Tư có đồng loạt chĩa đũa phép vào ông và đọc Avada Kedavra, cùng lắm chỉ có thể khiến cho ông chảy tí máu mũi. Đến với trận đấu tại Sảnh đường Tiên tri, một lần nữa giới hạn phép thuật của mỗi cá nhân lại càng được bộc lộ khi Harry Potter, sau cái chết của người cha đỡ đầu Sirius Black, với lòng phẫn nộ và căm thù, vẫn không thể thi triển được Lời nguyền không thể tha thứ với Bellatrix Lestrange.
Bên cạnh đó, các phép thuật của thế giới Harry Potter đôi khi có những dạng hình rất đặc biệt. Có những lời nguyền và pháp thuật cổ xưa với những giao ước phức tạp và chết chóc. Đơn giản nhất cho ví dụ chính là các trường sinh linh giá, một ma thuật hắc ám cao cấp và đen tối bậc nhất trong lịch sử, cần một lời giao ước đầy ma thuật giữa linh hồn con người với pháp thuật hắc ám. Hoàn toàn không phải là một điều đơn giản.
Cũng nhiều ý kiến cho rằng, ở vũ trụ pháp thuật Harry Potter, các pháp sư phù thủy thoải mái với phép thuật và không phải chịu trách nhiệm. Kẻ có tham vọng như Grindewald thì dùng phép thuật chiến đấu và lừa gạt, hại người, còn kẻ lười thì tới mức dùng phép thuật để… nấu cơm, rửa bát đũa, đánh giày và giặt quần áo.
Có vẻ đây sẽ là một trong những ý kiến vô cùng xúc phạm đến cộng đồng pháp sư và phù thủy của thế giới Harry Potter. Cũng nên nhớ một điều rằng, thế giới phù thủy trong Harry Potter, cụ thể là ở Anh quốc, được xây dựng cực kì chặt chẽ. Để tạo lập nên vũ trụ đồ sộ này, nữ tác giả J. K. Rowling đã kiến tạo nên một lịch sử pháp thuật phức tạp và chi li, một thiết chế chính phủ cụ thể ở từng quốc gia để quản lí cộng đồng phép thuật phù hợp với đặc thù từng quốc gia đó. Đặc biệt, chỉ tính riêng ở Anh quốc, Đạo luật Giới hạn về Pháp thuật được thực thi cực kì ngặt nghèo đến mức nhiều trường hợp bị phạt khá vô lí. Điển hình là vào mùa hè năm thứ 2 của Harry Potter tại số 4 Privet Drive, người thực hiện phép thuật là gia tinh Dobby, nhưng người nhận thư cảnh cáo vẫn là Harry.
Bên cạnh đó, một chi tiết vô cùng đắt giá: chính là mối quan hệ giữa chính phủ pháp thuật của nước sở tại với chính quyền - nhà nước Muggle trong cùng đất nước. Mối quan hệ này được nhấn mạnh ở tập 6, khiến cho mọi thứ được lí giải vô cùng hợp lí và rõ ràng.
Nói tóm lại, thế giới pháp thuật của Harry Potter là một thế giới được xây dựng có nền tảng cực kì vững chắc, dưới ngòi bút sáng tạo không ngừng nghỉ của J. K. Rowling. Mọi thứ được quy định chi li và chặt chẽ, mối quan hệ giữa pháp thuật và con người luôn không ngừng được chú ý và đẩy mạnh. Tất cả tạo ra một xã hội phù thủy kiểu mẫu, mà sức ảnh hưởng lớn mạnh đến mức không có bất kì bộ phim phù thủy nào có thể vượt qua được cái bóng. Mỗi một phù thủy trong thế giới Harry Potter đều có nhận thức rất rõ ràng về khả năng phép thuật của mình, chứ hoàn-toàn-không-phải là những con người cầm đũa phép và quơ quào vài câu bằng tiếng Latinh.