Suất chiếu phủ kín rạp phim, lời truyền miệng, những cây viết tung hô hơn cả sản phẩm PR giúp Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở thành hiện tượng điện ảnh lớn nhất trong năm. Dạo quanh vài bài phân tích gần đây, được tung ra đều đặn tương đương scandal người nổi tiếng, chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều mỹ từ như: êm đềm, giản dị hay giàu cảm xúc…khiến bộ phim của Victor Vũ thống trị về mặt truyền thông.
Không nằm ngoài dự đoán, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã gây bão tại tất cả phòng vé. Tính đến thời điểm ngày 2/10, tổng cộng hơn 110.000 vé được bán ra trên toàn quốc. Lấy mức thấp nhất cho một chiếc vé xem phim là 45 nghìn đồng, doanh thu cộng dồn của phim chỉ tính sau hai ngày công chiếu đã lên tới con số 5 tỷ đồng. Bước đà này sẽ còn đi xa hơn nữa sau khi nhà phát hành cập nhật số liệu doanh thu mới.
Các khán giả bị động phải choáng ngợp và loay hoay giữa vô vàn tiếng khen mà không rõ, liệu họ nên đặt tất cả niềm tin để thưởng thức một cách trọn vẹn? Tạm gác qua chuyện đó, bởi phim thế nào là tùy nhận xét mỗi cá nhân. Nếu đã xem, chắc chắn có nhiều quan điểm khác nhau. Còn nếu chưa, dĩ nhiên sự kỳ vọng vẫn ở mức cao nhất. Đừng lo vì bài viết này dành cho cả hai nhóm - những người đơn thuần muốn đón nhận một tác phẩm đúng nghĩa nhưng không muốn bất cứ thứ gì cản đường cảm xúc.
Đẹp, một tính từ không dành cho điện ảnh
Một bộ phim hay là tổ hợp của nhiều thành tố bao gồm nội dung, hiệu ứng, âm thanh sao cho nó trở thành bản thể hoàn chỉnh. “Đẹp”, hiểu theo nghĩa đen là phần hình ảnh mang tính thẩm mỹ. Còn với ai vừa thưởng thức xong một tác phẩm ấn tượng, họ thường thốt lên rằng “ôi câu chuyện ấy thật đẹp” là ý muốn đề cao cốt truyện.
Ngay Oscar, hạng mục Phim hay nhất đã nói tên tất cả thông qua tên gọi của nó. Có ba đề cử khác như Quay phim xuất sắc, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, nhưng chúng chỉ là sự tôn vinh trình độ kỹ thuật.
Không ai có thể phủ nhận cái “đẹp” trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Với kinh phí 20 tỉ đồng lại lấy bối cảnh ở làng quê Việt Nam, việc sử dụng hàng loạt máy móc tối tân đến để quay hình thì phim tất nhiên sẽ “đẹp”. Các góc quay flycam trọn từng khoảnh khắc, một màu thiên nhiên mướt mắt chạy dài đến chân trời…, những miêu tả này không chỉ xuất hiện trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà ngay cả một MV tiền tỉ như Đồng xanh cũng có. Còn đã là một bộ phim điện ảnh thì yếu tố tiên quyết đó chính là tính điện ảnh từ màu sắc, ánh sáng đều phải đồng bộ bởi xét cho cùng, đây là môn nghệ thuật phản ánh và xây dựng đời sống chân thật.
Cái “đẹp” trong phim điện ảnh chỉ cần một khoảnh khắc đắt giá. Atonement (2007) được thực hiện ở một vùng quê nước Anh nên khỏi cần phô diễn cũng biết địa điểm khởi quay đẹp như thế nào. Tuy nhiên, đạo diễn Joe Wight đã khước từ việc chiều chuộng khán giả. Thay vào đó ông muốn tập trung tối đa vào tâm trạng nhân vật để tạo nên các khung hình chứa sức nặng cảm xúc. Như một nhiếp ảnh gia tài ba, Joe bắt đúng cảnh nhân vật Cecelia Tallis ngồi suy tư hút thuốc nơi hiên nhà để chờ Robbie Tunrer về, và chỉ như vậy thôi là đủ. Người ta có thể nhớ vài khoảnh khắc đẹp trong phim vì nó đã in sâu vào đầu họ. Nhưng nếu sau khi đã bước ra khỏi rạp mà chỉ thốt ra được từ “đẹp” thì đáng buồn, đó là sự hời hợt.
Hãy nói gì nhiều hơn, ngoài hoa vàng và cỏ xanh!
Càng miêu tả về Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chúng ta càng dễ trùng lặp những danh từ như hoa vàng, cỏ xanh vốn dĩ đã xuất hiện trên tựa đề. Sâu xa hơn, còn có những tính từ như thanh bình, giản dị, cảm động hay hoành tráng. Để đưa ra được các nhận xét đó, ngay từ đoạn trailer nháp đầu tiên rồi tới trailer chính thức, khán giả đã dư sức biết được họ sẽ đi xem vì điều gì.
Tất nhiên, không thể phủ nhận sự cố gắng của đội ngũ biên kịch trong việc cân bằng nội dung giữa kịch bản và truyện. Có vài sự thay đổi lớn qua bàn tay của Việt Linh, Victor Vũ. Nhưng thay vì để khán giả tò mò hơn nữa, bộ phim chỉ dừng ở kỳ vọng để xem cho thỏa lòng mong chờ. Và khi họ để cảm xúc lấn át tất cả, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không còn được thừa nhận những giá trị của riêng nó.
Một bộ phim dở, đáng bị chê thì đã đành. Nhưng với một bộ phim chất lượng hiếm hoi ở thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không đơn thuần là một sản phẩm giải trí. Nó đánh dấu bước chuyển mình lớn lao đầy tham vọng để có thể phá vỡ mọi giới hạn mới. Khả năng rất cao, sau thành công này sẽ là xu hướng chuyển thể truyện thiếu nhi, tuổi mới lớn lên màn ảnh rộng.
Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang còn sơ khai giữa trận lũ lụt theo mùa của hài nhảm. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh may mắn nổi lên trên tất cả. Do đó, hãy nói nhiều hơn nữa về phim này. Hãy bình luận, phân tích xu hướng, dự đoán tương lai, khen chê, mổ xẻ nhiều hơn để thấy rằng, đằng sau một tác phẩm hay bao giờ cũng hàm chứa câu chuyện của riêng nó.