Thật muộn màng, khi bài viết này lại xuất hiện với lời chào dành cho tháng 11 - thời điểm giao thoa của hai dòng phim thương mại và hàn lâm, những thứ giải trí sẽ bùng nổ và tính nghệ thuật thì được tôn vinh hết lời. Với thị trường điện ảnh còn đang sơ khai, giá trị của sự “tử tế” chỉ phụ thuộc vào mức độ ưu ái của truyền thông và uy tín đằng sau đội ngũ làm ra nó. Chẳng trách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh dù không mấy xuất sắc vẫn trở thành hiện tượng, Con ma nhà họ Vương tuy gây tranh cãi chỉ vài câu trách móc rồi thôi. Bàn tiệc điện ảnh năm nay chuẩn bị khép lại sau chuỗi sự kiện ồn ào và đáng nhớ, dường như, tất cả quá đủ cho một giai đoạn thoái trào có nguy cơ đưa nền phim Việt về thời kỳ mỳ ăn liền. Nhưng bản chất của cái đẹp thường hiện diện trong những khoảnh khắc ít mong đợi nhất, và dù cố che giấu đi, nó vẫn sẽ luôn được công nhận.
Khi người trẻ lên tiếng
Giới trẻ thường hay than phiền về việc thiếu vắng những sản phẩm đủ khả năng lên tiếng và đại diện cho họ. Đạo diễn ở nước ta hoặc là làm phim hài, kinh dị; hoặc là kể những câu chuyện xa vời và không thực tế. Trước, đã có Thần tượng và Chàng trai năm ấy, tuy nhiên chúng đều lấy bối cảnh từ showbiz dễ gây tò mò. Vẫn còn hàng loạt đề tài ít ai khai thác, tồn tại xung quanh như tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ tuy đơn giản lại vô cùng phức tạp.
Cách đây 3 năm, một đạo diễn tuyên bố: “Con đường Phượng vạch ra cho bản thân là xây dựng tên tuổi bằng phim ngắn, sau đó, sẽ cố gắng ra mắt một bộ phim điện ảnh để chiếu rạp.” Hơn cả lời hứa hẹn, vừa qua, 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy ra mắt và thu về vô số lời khen của khán giả. Chính bản thân người viết bài này cũng từng đánh giá thấp năng lực của Vũ Ngọc Phượng và tác phẩm của anh. Bởi ít ai nghĩ rằng đằng sau tựa đề khó hiểu, dài dòng kia, dàn diễn viên mới toanh và ý tưởng cung hoàng đạo xa lạ lại hấp dẫn và không kém phần đen tối. 12 Chòm sao là khởi đầu cho định hướng tiềm năng mà điện ảnh Việt chưa nhận thấy, những người trẻ cũng có thể làm nên chuyện ở dòng phim thương mại, và các giá trị họ tạo ra là không thể xem thường. Đó là trường hợp của một bộ phim tương tự được phát hành vào tuần trước mang tên Yêu.
Nửa tháng trở lại đây, có đến hai dự án hội tụ những gương mặt mới từ đạo diễn, dàn ngôi sao và tư tưởng nghệ thuật. Nói thế không có nghĩa là chúng ta nên cổ súy cho việc trẻ hóa nền phim ảnh hiện nay, chính thế hệ 9x, 10x là nhóm quyết định mọi thứ. Lý do điện ảnh khó tiếp cận đến phần đông đại chúng là vì nội dung phim xa cách, các tình huống cường điệu, lời thoại giáo điều và nặng nhọc. Chỉ cần các nhà làm phim chịu hiểu họ đang cần và muốn gì, thì khả năng gắn kết tầng lớp này không còn khó khăn như xưa.
12 Chòm sao đánh trúng tâm lý nghiên cứu chiêm tinh học của người trẻ bây giờ. Chàng họa sĩ truyện tranh đào hoa tên Huy - cung Nhân Mã (B Trần) một hôm đang lướt ô tô trên phố bị hấp dẫn bởi My - cung Song Ngư (Jun Vũ). Anh lên kế hoạch chinh phục cô gái dù theo lý thuyết, hai người ít hợp nhau nhất. Cùng lúc, Huy “bắt cá hai tay” với Chi thuộc - cung Sư Tử (Quỳnh Chi) mà không hề biết họ ở chung nhà với nhau. Kế hoạch cưa cẩm của Huy bắt đầu cũng là lúc những bí mật dần hé lộ. Trong khi đó, Yêu lại khai thác đề tài chưa có ai quan tâm, ít tiềm năng hấp dẫn công chúng. Mối quan hệ giữa Chi Pu và Gil Lê vốn đã ồn ào bởi nghi án yêu nhau, nay cả hai cùng tham gia một bộ phim chung càng khiến người xem không khỏi thắc mắc. Với những ai đã mặc định nhà sản xuất chỉ lợi dụng tên tuổi của cặp đôi này nhằm thu hút dư luận, xây dựng một nội dung hững hờ thông qua yếu tố đồng tính, nhân vật của Chi Pu và Gil Lê đã thật sự đến với nhau bằng tình cảm chân thật và trong sáng nhất.
Cần “dịu dàng” với phim lịch sử, cổ trang
Mỹ nhân do nhà nước đặt hàng bằng kinh phí 17 tỷ đồng. Không gây tiếng vang nhờ số tiền đầu tư lớn, phim lại vướng phải scandal phục trang ngay trước thềm lên sóng và lạm dụng cảnh nóng trong các chiến dịch quảng bá. Chỉ hai yêu tố này thôi cũng đủ khiến khán giả quay lưng với một câu chuyện khô khan và có nguy cơ lỗ vốn như Thiên mệnh anh hùng.
Tuy chưa đạt đến ngưỡng đột phá, Mỹ nhân vẫn là tấm gương soi chiếu lịch sử về thời kỳ biến động của thế kỷ 17: Trịnh - Nguyễn phân tranh tại triều chính ở Đàng Trong. Lâu nay, cổ trang luôn là chất liệu khó để đưa lên màn ảnh rộng, những tình tiết xa vời, lời thoại chưa có bản sắc riêng làm cho hầu hết tác phẩm ở thể loại này bị xa lánh. Tuy mắc phải hầu hết lỗi trên, Mỹ nhân vẫn xứng đáng được nhìn nhận một cách “dịu dàng” và đáng cảm thông hơn vì đơn giản, điện ảnh Việt không có nhiều những bộ phim như thế. Chúng đang từng ngày chập chững tiếp cận đến đại chúng trong cái nhìn dò xét của dư luận.
Thay cho lời kết…
Nếu trước đây, bất kỳ bài viết nào liên quan đến tổng quan phim Việt đều vẽ nên một bức tranh u ám, xám lạnh thì nay, tháng 11 đã mở ra một giai đoạn mới. Có thể, bộ ba phim Yêu, 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Mỹ nhân chỉ sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cùng một thời điểm, chúng đều cho thấy dấu hiệu tích cực, đánh dấu cột mốc quan trọng mà lẽ ra các nhà làm phim và công chúng đã hội ngộ từ lâu. Liệu diện mạo mới của điện ảnh Việt có dần hé lộ hay chăng, câu trả lời nằm ở phía trước, chỉ biết rằng tháng 11 đã đưa chúng ta đi xa hơn xuất phát điểm ban đầu và sự tử tế cũng không còn là điều xa xỉ.