Đến cuối cùng, giữa hai người con gái đã tìm được tiếng nói chung
Nếu tập phim trước kết lại bằng sự giằng xé bên trong con người của Thiên An với bộn bề nỗi lo đi - ở, thì tập cuối Thiên Ý sẽ cho khán giả một câu trả lời.
Tiếp nối bước chân cũ của Lạc Quân, Thiên Ý đã vì Thiên An mà đỡ lấy một dao của kẻ thù thay anh. Đến cuối cùng thì họ - những cô gái đều như thế, đều thương người hơn cả bản thân mình. Phút giây Thiên Ý nguy kịch cũng chính là khoảnh khắc lời truyền của lão bà - người đã giúp Thiên An đến thời hiện đại ứng nghiệm. Nếu anh không quay về, Thiên Ý sẽ vĩnh viễn ra đi. Chính vì vậy mà họ xa nhau, không một lời từ biệt.
Tiếng nói chung duy nhất của hai cô gái ở hai thế giới khác nhau, chính là sự dũng cảm và tình yêu nhiệt thành. Lạc Quân lẫn Thiên Ý đã yêu Thiên An theo những cách rất riêng, nhưng suy cho cùng hai cô gái đều đã sống trọn vẹn, tròn đầy với chính cảm xúc của mình. Sự hy sinh nào cũng mang ý nghĩa của nó, chúng ta có thể nói rằng họ thật ngốc nghếch khi làm điều đó nhưng hãy cho những người con gái ấy “ích kỉ” dù chỉ là một lần duy nhất trong đời, để đổi lấy an yên. Bởi lẽ nếu Thiên An chết đi, người ray rứt ngụp lặn trong khổ đau không ai khác sẽ là chính bản thân Lạc Quân và Thiên Ý.
Thiên Ý đã mơ một giấc mơ quá dài và quá đẹp
Tập phim này thật sự đã mang đến cho khán giả quá nhiều bất ngờ, thậm chí còn khiến cho dòng cảm xúc trong lòng người xem như từng mạch máu vỡ, cứ thế tuôn trào đến không cầm lòng được.
Tỉnh lại trên giường bệnh, người đến bên ân cần vỗ về Thiên Ý đã không phải Thiên An nữa, mà là một vị bác sĩ (Trấn Thành) đã đem lòng cảm mến cô. Được bác sĩ cho hay bị ngất trên sân khấu khi đang diễn, nữ ca sĩ lập tức hỏi về Thiên An. Nhưng kì lạ thay, kí ức về anh trong lòng mọi người đều đã bị xóa sạch. Cả BB và San Hô cũng không thể hình dung được cái tên Thiên An là con người như thế nào - anh chàng khờ khạo đến đáng yêu ấy cứ thế “bốc hơi”, không một dấu vết.
Người duy nhất ở thế giới này nhớ về Thiên An chỉ có Thiên Ý. Có lẽ, vì giấc mơ cô đã trải qua thật sự quá dài và quá đẹp. Dài đến độ khắc cốt ghi tâm, đẹp đến chừng như đau thấu tận tâm can. Tình yêu cô dành cho anh đủ để gợi nhớ tất cả những kỷ niệm buồn - vui của cả hai, từ ngày đầu anh đến với thời hiện đại. Mặc cho tất cả có lãng quên Thiên An và chính anh cũng quên đi tất cả về Thiên Ý, thì đối với cô anh đã thực sự hiện hữu và đi cùng cô trên một chặng đường, dù là rất ngắn.
Đau lòng nhất, không phải là nhớ ai đó đến nghẹn lời, mà đau lòng nhất, chính là tha thiết nhớ về một người đã không còn chút ký ức nào về mình. Đôi khi chúng ta phải thừa nhận rằng không phải Thiên An không đủ yêu để có thể nhớ về Thiên Ý với những gì trọn vẹn nhất, mà là có những người được sinh ra để dành cho một người khác. Giống như Thiên An, có lẽ là chàng trai được sinh ra để dành cho người con gái tên là Lạc Quân, chứ không phải Thiên Ý
Bạn mong muốn một cái kết có hậu ? Điều đó còn tùy thuộc bạn nghĩ thế nào là một kết thúc buồn
Sau khi tập cuối được phát sóng, tin chắc rằng sẽ có rất nhiều khán giả cho rằng kết thúc của Thiên Ý là một “sad ending”. Đương nhiên tất cả chúng ta đều mong rằng Thiên An và Thiên Ý có thể bên nhau để sống những tháng ngày hạnh phúc về sau. Bởi lẽ, không có tình yêu nào đáng bị chia cách khi sự chân thành xuất phát từ cả hai phía. Nhưng nếu bình tâm lại và lý trí hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho chuyện tình đầy nước mắt này.
Trên thực tế, đây không phải là thế giới thuộc về Thiên An và anh cũng không thể mãi giằng xé, mâu thuẫn với chính mình đến suốt phần đời còn lại vì muốn ở cạnh Thiên Ý được. Vậy nên, việc để Thiên An trở về, cho đến chi tiết anh lãng quên tất cả về Thiên Ý cũng đều vô cùng hợp lý. Đó là cách tốt nhất để giúp anh chàng giàu tình nặng nghĩa này sống tốt và vui vẻ hơn ở nơi thuộc về mình. Hơn nữa, dù Lạc Quân đã chết, nhưng ít nhất, vẫn sẽ có một người nhớ đến cô với tất cả tình yêu chân thành nhất, đó chính là Thiên An, bởi lẽ nguyên nhân đưa đẩy anh gặp Thiên Ý cũng chỉ vì Lạc Quân mà thôi.
Còn đối với Thiên Ý, có lẽ thật tàn nhẫn với nữ ca sĩ khi bắt cô là người nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đến độ chính cô cũng không thể hình dung rằng mình đang mơ, hay tất cả đều là thật. Sẽ đau, sẽ chênh vênh hoang hoải vì chẳng có ai hiểu được câu chuyện để cảm được cho cái đau của Thiên Ý. Nhưng rồi sau tất cả, cô đã gửi lòng mình vào những giai điệu, để nỗi buồn, niềm hy vọng, sự khắc khoải mong chờ cứ theo đó mà bay lên…
“Hạnh phúc quá mong manh hỡi anh, để lại những vết thương khó phai. Vẫn mong một ngày người về ôm em như xưa. Tìm trong bao ký ức đã qua có anh kề bên giờ là hư vô. Với em, có chăng chỉ là giấc mơ…”
Đến cuối cùng, hai con người, ở hai thế giới khác nhau cũng không thể đến được bên nhau. Đây không phải là một kết thúc có hậu, nhưng chưa hẳn là một kết thúc buồn. Đâu đó trong nỗi đau đến xé lòng của Thiên Ý, người ta vẫn yên lòng rằng suy cho cùng, cô cũng đã có nơi để nương náu tâm hồn mình qua những ngày gió bão - đó chính là âm nhạc. Nhưng dù sao đi nữa, tin rằng kết thúc của Thiên Ý đã lắng lại trong lòng khán giả rất nhiều cảm xúc khó mà nói hay viết ra một câu cho trọn vẹn, đủ đầy, và đó cũng chính là thành công mà một bộ phim muốn vươn tới - sự day dứt đến khắc cốt ghi tâm trong lòng khán giả