Để khôi phục tu vi, Đông Hoa Đế Quân đã lịch kiếp sớm hơn thời hạn. Thân thể dưới phàm gian của Đông Hoa Đế Quân là Thái tử Thừa Ngu quốc, sau là vương quân Tống Huyền Nhân.
Dù vừa bị thất tình nhưng nghe tin Đông Hoa Đế Quân lịch kiếp, Bạch Phượng Cửu đã lại sốt sắng hạ phàm bảo vệ Đế Quân. Phượng Cửu hạ phàm, đúng lúc gặp Đế Quân đang đánh nhau nên tự biến hóa thành binh sĩ để chiến đấu bảo vệ Đế Quân, trong lúc tính mạng Đế Quân bị nguy hiểm, Phượng Cửu lại một lần nữa dùng pháp thuật cứu Đế Quân.
Bạch Phượng Cửu rõ ràng biết dùng phép thuật tại phàm giới sẽ bị phản phệ nhưng vì tình yêu mấy ngàn năm với Đế Quân mà không ngại tự làm bản thân bị thương. Vì một lần cứu mạng, Phượng Cửu đã trở thành ân nhân của quân vương. Vì bản thân bị phản phệ, Phượng Cửu phải về dưỡng thương, ở phàm gian, Huyền Nhân vương cũng không ngừng tìm kiếm người ân nhân tên Tiểu Cửu.
Vương Quân cho người vẽ lại hình Tiểu Cửu dán khắp nơi, còn đặc biệt dặn dò tướng quân Diệp Thanh Đề cho người tìm Tiểu Cửu. Phượng Cửu sau khi về tiên giới, nói chuyện cùng Ti Mệnh, biết được bản thân vì nóng lòng muốn cứu Đế Quân mà phá hỏng chuyện lịch kiếp hồi phục tu vi đã vô cùng ân hận nên lại một lần nữa hạ phàm, đồng ý với Ti Mệnh không dùng pháp thuật, chuyên tâm tìm kiếm Châu Mộng Khê giúp Đế Quân hoàn thành tình kiếp.
Phượng Cửu xuống trần lại đúng lúc gặp Diệp Thanh Đề đang hộ tống công chúa Sở Uyển gả sang hòa thân. Sở Uyển lại chính là Cơ Hoành được phái xuống để phá hoại Đông Hoa Đế Quân khôi phục tu vi. Phượng Cửu thấy nạn ra tay cứu giúp Diệp Thanh Đề rồi được Diệp Thanh Đề đưa về cung diện kiến vương quân. Vừa có ơn cứu mạng Vương quân lại vừa có ơn cứu mạng Diệp Thanh Đề, Phượng Cửu- phàm giới tên là Tiểu Cửu được Vương quân vô cùng trọng dụng, Diệp Thanh Đề vô cùng tin tưởng.
Vương quân vốn dĩ từ đầu đã xa lánh hậu cung, công chúa Sở Uyển xinh đẹp động lòng người được gả sang để hòa thân cũng không làm vương quân động lòng. Vậy mà khi gặp Tiểu Cửu, vương quân lại vui vẻ hớn hở như gặp người yêu. Uyển tiệp dư đến thì bị lạnh nhạt đuổi khéo về. Tiểu Cửu đến thì cười cười nói nói. Tiểu Cửu muốn thăm dò Sở Uyển có phải là Cơ Hoành không nên đem bản vẽ cây đoản đao mà Cơ Hoành đã từng cướp công chỉnh sửa của Phượng Cửu dâng lên cho Vương quân. Vương quân có được bản vẽ thứ vũ khí lợi hại càng thêm quý mến Tiểu Cửu. Còn lệnh ban thưởng cho quân lính, rồi còn cùng Tiểu Cửu đấu kiếm vô cùng tình tứ.
Với thân phận là nam nhi, Phượng Cửu đã dễ dàng chinh phục được sự tin tưởng và yêu quý của Đế Quân. Khi Tiểu Cửu vô tình gặp rắn giật mình đẩy Vương quân xuống hồ, Tiểu Cửu lúc đó vì dính nước làm lộ thân phận nữ nhi lại khiến Vương quân vừa nhìn thoáng qua mà đã đem lòng si mê.
Vương quân vừa lên khỏi mặt nước đã sai người đi tìm tiên nữ dưới nước. Về đến cung, ngồi trùm chăn vẫn ngẩn ngơ cười tủm tỉm, mơ mộng về dáng hình người trong mộng. Mặt thẫn thờ, tay chân còn không tự làm chủ được, có đưa tay lấy chén trà cũng không chuẩn, nhúng thẳng tay vào nước nóng. Tâm hồn treo ngược cành cây là thế nhưng lại bao biện là do nóng lòng muốn uống canh gừng. Vương quân nói với thái giám hầu cận rằng mình không phải người háo sắc nhưng nhìn những biểu hiện của Vương quân thì ai tin nổi. Đế Quân lịch kiếp mà nói dối không chớp mắt như thế thật khiến người ta bội phục.
Tìm mãi không được mỹ nhân, vương quân đành lệnh cho binh sĩ ngừng tìm kiếm nhưng trong lòng vẫn vương vấn mãi không quên, âm thầm hẹn Tiểu Cửu đi tìm. Ngay cả đến Lãnh cung Vương quân cũng không bỏ qua. Chỉ vì một mỹ nhân mờ ảo, Vương quân đã mất hết hình ảnh lạnh lùng, uy nghiêm. Hình ảnh Đông Hoa Đế Quân lịch kiếp cũng hài hước, lầy lội hơn rất nhiều.
Còn về phần Phượng Cửu, sau khi biết thiên mệnh thay đổi, bản thân trở thành tình kiếp của Đế Quân nên quay trở về thân phận nữ nhi để tiếp xúc với vương quân. Từ khi tìm được người trong mộng, vương quân lại ngày càng si mê, sắc phong tiểu Cửu là Cửu Phu Nhân. Hậu cung trong mắt vương quân chỉ có mình Cửu phu nhân.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đế Quân khó qua ải Phượng Cửu, lại một lần nữa mặt dày tự khen mình không phải người háo sắc. Không may cho vương quân lại gặp Tiểu Cửu mặt dày không kém, thân là nữ nhi mà trước mặt vương quân lại tự nhận mình háo sắc. Trên thiên cung Đế Quân và Phượng Cửu vô duyên, dưới phàm lịch kiếp cũng coi như hai người có một đoạn duyên mỏng.
Vương quân yêu thương Cửu phu nhân đến nỗi không ai có thể động đến nàng. Cơ Hoành- Uyển tiệp dư bày kế hãm hại, Vương quân cũng vững lòng tin vào Cửu phu nhân. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Ai háo sắc, ai không háo sắc chỉ có người trong cuộc là tự mình rõ nhất, người bên ngoài cũng chỉ biết nhìn rồi đoán mà thôi.
Đông Hoa Đế Quân lịch kiếp mà tính cách biến đổi thật khó lường. Đế Quân tóc trắng biến thành Vương quân tóc đen, đường tình duyên cũng tươi sáng hơn muôn phần. Đế Quân lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là quân vương háo sắc Phượng Cửu nhưng lại tự huyễn hoặc bản thân và quần thần là mình không háo sắc. Đông Hoa Đế Quân lạnh lùng như đá, đến khi lịch kiếp lại thành đá tan. Trước đây Phượng Cửu thả thính mãi không dính, nghiệp quật ngay lập tức khi lịch kiếp bị Phượng Cửu làm cho u mê, chỉ vì muốn câu Phượng Cửu mà tự tay rắc thính toàn thiên hạ. Không biết tới khi kết thúc chuyến lịch kiếp lần này, Đông Hoa Đế Quân có còn nhớ bản thân đã từng có một khoảng thời gian “không háo sắc” vô cùng mất hình tượng nổi đình nổi đám như thế.