Sau khi gặp gỡ Mặc Dịch Hoài (Vương Thụy Xương) ở thời cổ đại, Khúc Tiểu Đàn (Lương Khiết) phát hiện Mặc Dịch Hoài có đeo một chiếc đồng hồ thời hiện đại nên ngộ nhận anh cũng bị xuyên không như mình. Khúc Tiểu Đàn tỏ ra thấu hiểu khi Mặc Dịch Hoài xuyên không có một thân phận cao quý nên rất khó để tiếp cận mình. Đồng cảm với nỗi khổ “xuyên không” của Mặc Dịch Hoài mà Khúc Tiểu Đàn quyết tâm viết một tâm thư thể hiện thành ý bằng Tiếng Anh, với hi vọng Mặc Dịch Hoài sẽ hiểu cho tâm ý của cô, đồng thời người ngoài có bắt gặp cũng không bị phát hiện gì.
Khúc Tiểu Đàn miệt mài dùng hết kiến thức tiếng Anh thời hiện đại để viết nên một “tình thư” đầy cảm xúc :
“ Dear, lão Thiết
Your, thân phận, special
I understand sâu sắc. But, Đông Nhạc, not my home. I miss my home very much.
Lão Thiết, don’t worry, Đông Nhạc trước mắt nobady. We can tùy lúc lets go. Bên sông vẫn là sea.”
Tạm dịch:
“Lão Thiết thân mến, thân phận của huynh vô cùng đặc biệt. Muội hiểu sâu sắc điều này. Nhưng Đông Nhạc không phải là nhà của muội. Muội nhớ nhà nhiều lắm.
Lão Thiết, đừng lo lắng, Đông Nhạc trước mắt không quá tệ, chúng ta có thể tùy lúc rời đi. Bên sông vẫn là biển.”
Những tưởng bức thư tình này đến tay Mặc Dịch Hoài sẽ khiến anh cảm động hồi đáp. Ai ngờ Mặc Dịch Hoài sau khi mở thư ra đành bó tay buộc nhờ Kính Tâm ( Tô Nghệ Ninh) giúp đỡ. Kính Tâm tuy ở thời cổ đại không biết tiếng Anh nhưng lại hiểu thấu tâm tư của tiểu thư Khúc Tiểu Đàn nên không ngần ngại “trổ tài phiên dịch”.
Sau khi qua tay một người phiên dịch đầy tài năng như Kính Tâm, bức thư tình này đã trở nên có hồn và đẫm nước mắt.
“Lão Thiết thứ 2 có thân phận này có nghĩa là tiểu thư lo lắng đến thân phận của Vương gia không thể gặp mặt nên trong lòng vô cùng áy náy. Vì thế hứa lần thứ 2 sẽ quyết tâm đến gặp mặt. Yêu sâu sắc, mẹ kế có nghĩa là tình yêu càng sâu đậm càng thấp thỏm, quãng thời gian ở Bát Vương phủ như hầu hạ mẹ kế ở Khúc Phủ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lão Thiết hiểu ta có nghĩa là lần nữa biểu đạt tình cảm sâu sắc với Vương gia nói hai người mới là người hiểu đối phương nhất. Câu cuối tùy lúc đến bên sông có nghĩa là trong phủ tai mắt nhiều không thích hợp để hẹn hò nên tốt nhất là đến bên bờ sông mọi khi để gặp gỡ”.
Nhờ Kính Tâm mà Vương Gia được một phen hiểu rõ tình cảm của Khúc Đàn Nhi dành cho mình , càng quyết tâm dành lại tình yêu bằng được.