Hẳn người yêu thích đều biết, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn có 1 bộ “tam mã”. Bộ “Tam mã” này chính là vai diễn của các diễn viên nam lão làng, nắm vai trò quan trọng trong cuộc đời của nhân vật chính Châu Doanh: Trương Thần Quang (Ngô Úy Văn), Tạ Quân Hào (Thẩm Tứ Hải) và Lưu Bội Kỳ (Châu Lão Tứ).
Nhân vật Châu Lão Tứ là 1 trong những nhân vật gây cười, thi thoảng còn khiến người xem cảm thấy có chút bực dọc vì những màn gây rối không màng hậu quả, nhưng chả phải trong những lúc Châu Doanh cần nhất, vẫn chỉ có người cha nuôi này ở bên cạnh cô sao? Cuộc đời của Châu Lão Tứ này, quả thật không uổng phí chút nào!
“Sống 1 cuộc đời như Châu Lão Tứ chính là sống thế nào?”
Sống như Châu Lão Tứ, chính là cứ sống không thẹn với lòng trước đã, mình biết mình không sai là được, mọi thứ lề luật cổ hủ khác tự nhiên phải ngăn nắp theo sau. Hẳn mọi người còn nhớ khi lão Tứ giúp Thẩm Tinh Di trốn vào biệt viện để gặp Châu Doanh. Đoạn đồi thoại về trinh tiết tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng 1 lần nữa, chả phải chính Châu Lão Tứ, đúng, chính ông, (chứ không phải 1 Ngô Úy Văn đại đương gia cao cao tại thượng, hay Thẩm Tứ Hải dày dạn kinh nghiệm gió sương) mới chính là người có tư tưởng… cấp tiến nhất sao?
“Thẩm Tinh Di à, miễn cậu khiến cô con gái nuôi của ta cười được sau chừng ấy truân chuyên, thì cô nam quả nữ ở với nhau có là gì?” - Đây chính là nỗi lòng của người cha dành cho con gái, một lòng chỉ muốn con mình hạnh phúc.
Sống như Châu Lão Tứ, chính là bốn phương tám hướng đều là nhà, có hai bàn tay thích thì đi không sợ đói, không chịu để ai ràng buộc, cũng không vì tiền tài mà phải quỵ lụy ai. Tiền bạc trước mắt chỉ là phù du, được đi cho thỏa chí tang bồng mới là sống. Đây chẳng phải là tuyệt đỉnh…YOLO sao?
Sống như Châu Lão Tứ, chính là sống cho từng giây từng phút, Trung Hoa với hệ tư tưởng còn chưa đổi mới ngày ấy nhất định không kiềm chân được ông. Sống mà không đáng, sống làm gì? Sống mà kể khổ, sống làm gì? Có nghèo cách mấy thì nghèo, giàu cách mấy thì giàu, sống sao cho bản thân thấy vui thích, mới là nhất!
Sống như Châu Lão Tứ, chính là tiền bạc, nhà cao cửa rộng, cũng không bằng tri kỉ. Khi nói với con gái Châu Doanh tìm 1 nam nhân đi, đó chẳng phải là nỗi niềm to lớn của một người cha dành cho đứa con gái mình yêu nhất thì còn là gì. Câu nói ngắn gọn: “Châu Doanh à, tìm một nam nhân đi.” - câu nói ngắn gọn nhất của nhân vật này, nhưng cũng là câu nói đầy tình cảm nhất.
Sống như Châu Lão Tứ, chính là bình bình thản thản, nhìn người đến và đi, sống tiếp mới là quan trọng. Hẳn bạn không nhớ được bao nhiêu lần người cha nuôi này đòi rời bỏ Châu Doanh, đi trung nguyên thỏa chí tang bồng, cũng là từng ấy lần ông quay lại, ở cạnh đứa con gái ngỗ ngược này. Vậy mà cái lần ông quyết tâm đi nhất, cũng lại quyết tâm quay về nhất, lại là cái lần cuối cùng mà Châu Doanh hiểu rõ mình có 1 người cha nuôi tuyệt đến thế nào. Khán giả, bấy lâu vẫn chờ Châu Lão Tứ chọc cười này, lại bất giác hụt hẫng đến thế nào.
Châu Lão Tứ sau cùng vẫn là sống không uổng, miệng thì vô tâm vô tư, nhưng lòng dạ tâm tư lại bao la và đôn hậu đến vậy. Mà thôi, dù có chia tay chúng ta hơi sớm, dù chẳng thể ở cạnh con cái trong những phong ba sắp tới, thì sống 1 cuộc đời như Châu Lão Tứ, chính là chẳng bao giờ uổng phí không?
Ai đến trong cuộc đời của ai đó đều có 1 vai trò nhất định, hết vai trò, họ phải đi. Những nhân vật đi qua cuộc đời Châu Lão Tư cũng vậy. Và cả nhân vật Châu Lão Tứ, đi qua 1 đoạn của Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn, cũng chính là như vậy.