‘Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân’: Kết thúc của Dương Tịch là niềm vui hay nỗi buồn?

Vy LinhĐăng lúc

Người luôn tin vào kỳ tích sẽ tạo ra kỳ tích. Người nghĩ rằng vui sẽ vui, người nghĩ rằng buồn sẽ buồn. Quan trọng nhất trong lòng mỗi chúng ta đó là chỉ cần yêu thương còn là đã đủ viên mãn, chỉ cần dũng cảm là đã không uổng phí thanh xuân.

Thanh xuân luôn là được và mất, thanh xuân là vui buồn đan xen.  Thanh xuân là miệng vẫn cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

Thanh xuân của Dương Tịch là niềm vui khi có nhiều bạn bè thân thiết, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau học tập, cùng nhau ca hát.

Dương Tịch là một cô bé thích chạy, luôn cố gắng chạy thật tốt để được thêm điểm vào đại học. Bên cạnh Dương Tịch luôn có Lý Ngư giúp sức, động viên, ngày ngày nấu đồ ăn cho. Dương Tịch vốn học kém, may nhờ có cậu bạn thanh mai trúc mã Lý Ngư luôn dốc lòng kèm cặp.

Sau này, Dương Tịch lại gặp Hoa Bưu, một thiên tài, đẹp trai, học giỏi, lại tiếp tục được giúp đỡ để học hành ngày một tiến bộ hơn. Hoa Bưu bản thân học giỏi nhưng lại rất nhiệt tình, luôn hết lòng vì bạn bè, giúp đỡ Dương Tịch thay đổi cả chuyện học tập và cả các thói quen trong cuộc sống. Hoa Bưu cũng là người khiến trái tim Dương Tịch lần đầu biết rung rinh.

Bên cạnh Dương Tịch còn có Dương Tiêu Hòa Mỹ học hành kém ngang nhau nhưng lại bị quản giáo chặt chẽ hơn. Còn có Tư Đồ Nhị Điều đáng yêu, học cũng chả tốt hơn là bao. Ngoài ra còn có Huỳnh Trừng Trừng, kẻ thù truyền kiếp, luôn cùng Dương Tịch vô tình mà gây rắc rối.

Thanh xuân của Dương Tịch là gia đình yên vui ấm áp với một người mẹ nóng tính nhưng rất yêu thương con cái, một người cha hiền hậu lúc nào cũng xuề xòa để con cái tự do với lý tưởng của mình, một người anh trai học giỏi nhưng rất hay chọc phá em gái để làm trò vui. Cả gia đình lúc nào cũng đầy yêu thương, được tin Dương Tịch đỗ đại học Bắc Thanh còn mừng hơn tết.

Thanh xuân của Dương Tịch còn có những lần đau lòng, những nỗi buồn giận vu vơ khó nói.

Nỗi buồn của Dương Tịch là khi nảy sinh mâu thuẫn với mẹ. Dương Tịch đau lòng khi nước mắt mẹ rơi, đau lòng, thất vọng về bản thân khi thấy mẹ vô duyên vô cớ bị cách chức, xuống làm dọn dẹp nhà vệ sinh.

Nỗi buồn của Dương Tịch còn là lúc bị điểm kém sau khi đã dốc lòng dốc sức ôn tập, được bạn bè giúp đỡ rất nhiều cũng không đủ điểm vào đại học. Sau đó lại có những khúc mắc với gia đình để rồi bế tắc quá mà nổi loạn.

Dương Tịch vì thích Hoa Bưu lại cũng đau lòng khi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ “Cậu có người yêu chưa?” lại là một người con gái khác. Dương Tịch vì chẳng kìm lòng được mà đuổi theo xe Hoa Bưu và bạn gái kia, đau lòng mà rơi nước mắt, thất vọng mà không ngừng đạp xe đến mức té ngã ngoài đường. Nhưng rút cục, cuối cùng cô gái đó lại chẳng liên quan gì đến Hoa Bưu. Vì hiểu lầm mà đau lòng đến thế, Dương Tịch phải chăng là ghen quá rồi.

Cuối cùng, sau bao ngày cố gắng, Dương Tịch đã thi đậu vào đại học Bắc Thanh nổi tiếng. Nhưng bạn bè thì mỗi người một nơi, chỉ còn một lời hẹn ước cùng nhau gặp lại ở đại học Bắc Thanh và tiếng khóc nấc nghẹn.

Niềm vui hay nỗi buồn của thanh xuân đều là những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng Dương Tịch. Cứ dũng cảm đối diện thì sẽ chẳng có gì tiếc nuối.

BÀI VIẾT

Vy Linh