Cả Hàm Trần và Siêu trộm, một đạo diễn của Đoạt hồn, Âm mưu giày gót nhọn và một bộ phim trinh thám vừa được công chiếu, dường như là hai tên tuổi khá xa lạ nếu không muốn nói là đứng ngoài dòng chảy phim Tết thịnh hành suốt nhiều thập kỷ qua.
Chúng ta, tức khán giả cũng nhiều lần được đón nhận những “lần đầu tiên” của điện ảnh Việt với phim 3D Bóng ma học đường, phim kỳ ảo Lửa Phật hay phim kinh dị đồng tính Con ma nhà họ Vương…, cùng vô vàn những “lần đầu tiên” và chưa bao giờ mong lặp lại khác. Bởi lẽ, trong xu thế hội nhập giải trí, mà nền công nghiệp điện ảnh đã trở thành một cỗ máy in tiền đáng giá hàng triệu USD - thật dễ dàng làm giàu từ một tác phẩm nhờ những gương mặt ăn khách, tấu hài dễ dãi và chọn đúng thời điểm ra mắt.
Hàm Trần không phải là kiểu đạo diễn hời hợt như thế. Anh muốn làm ra bom tấn đúng nghĩa và chứa đựng tầm nhìn nghệ thuật của mình. Kết quả, sau Âm mưu giày gót nhọn: quyến rũ, nữ tính và đầy những dư vị khó quên của thể loại chick-flick; Hàm Trần thử sức với Đoạt hồn để chứng minh rằng, dù là kinh dị, thì nó cũng phải đáng nhớ hơn những chi tiết dọa ma quen thuộc bằng việc thay thế hình tượng người phụ nữ đáng sợ, tóc dài chấm lưng với một em bé có gương mặt đáng yêu trong diễn xuất của Thanh Mỹ. Và lần trở lại thứ ba này, Siêu trộm, tiếp tục cho thấy Hàm Trần vẫn là anh của hai lần trước, là lời thách thức phần còn lại của trào lưu làm phim mùa Tết 2016 khi lấy đề tài về đánh cướp.
Bối cảnh diễn ra vào năm 2020, thời kỳ lũng đoạn của đồng tiền ảo, một nhóm tội phạm chuyên thực hiện những cuộc giao dịch “rửa tiền” quy mô toàn cầu nhằm gia tăng giá trị cho bitcoin. Trinh sát Đa Đa (Nhung Kate) chỉ huy nhóm điều tra ập vào một khách sạn năm sao diễn ra cuộc giao dịch, nơi xảy ra màn đối đầu nảy lửa giữa hai thế lực, Ngô Thanh Vân trong vai nữ sát thủ đánh thuê, bảo kê gã kế toán Phúc (Thành Phạm) đã kịp chạy thoát khỏi trận hỗn chiến.
Nhiệm vụ thất bại, cả việc chuyển tiền và chứng cứ lần ra manh mối tên trùm của Đa Đa. Siêu trộm, theo cấu trúc ba hồi, chính thức đi vào phần quan trọng của câu chuyện về hành trình đánh tráo chiếc nhẫn của người bị tình nghi là Bóng Ma - chàng trai ngoại quốc có tên Thomas. Nữ trinh sát đã tập hợp một nhóm bao gồm các thành phần “bất hảo”: Phúc, hai cha con Luhan - Linh, nữ hacker Vi và ảo thuật gia Jack Magic nhằm tìm ra bằng chứng buộc tội tên trùm. Kế hoạch đánh cướp bắt đầu. Và phần cốt lõi của Siêu trộm cũng dần xoay chuyển.
Bất kể chúng ta đã biết hay chưa về định nghĩa heist, người xem sẽ dễ dàng nhận ra và hiểu lý do vì sao Siêu trộm không hẳn được xếp vào thể loại trinh thám dù heist cũng chỉ là một nhánh nằm trong đó. Các chi tiết hành động, từ việc chuẩn bị những kế hoạch, những màn tập luyện, mánh khóe cho tới đạo cụ khá thuyết phục, tạo nên cảm giác chuyên nghiệp nhờ khâu kịch bản chỉn chu. Những cú lia máy, chuyển cảnh đầy dụng ý chứng tỏ người chỉ đạo đằng sau là một chuyên gia bậc thầy (tất nhiên, trừ trường hợp chúng ta đã biết hay chưa về Hàm Trần!).
Siêu trộm tập hợp đủ công thức của một tác phẩm heist với hàng loạt tình tiết gay cấn, khi Đa Đa bắt tay vào cuộc điều tra, là khúc dạo đầu của một bữa tiệc thị giác mà hiếm có bộ phim nào đạt đến sự hoàn thiện tương tự. Có thể việc chuyển cảnh quá nhanh đã giúp Siêu trộm khuất lấp được những khuyết điểm trong cảnh hành động, trải nghiệm ấy đã đặt người xem vào một cuộc đua thời thực sự, khó lòng mà nghỉ ngơi khi đã ngồi trước màn ảnh rộng.
Sau những màn trình diễn kinh ngạc, cũng là kế hoạch đánh cướp chuẩn bị hạ màn. Nếu đã xem qua Now You See Me, Ant-man, Inception hay những đại diện tiêu biểu của dòng phim heist, Siêu trộm sẽ không chỉ dừng lại ở việc Đa Đa và đồng đội của mình tiếp cận được Thomas. Một vở kịch, một màn ảo thuật hay một mục tiêu còn lớn hơn ở phía sau. Và đạo diễn Hàm Trần đã thể hiện đúng tính chất của heist khi chuyển sang hồi thứ ba. Dẫu cho nhiều khán giả sẽ không quen hoặc cho rằng mạch phim bị kéo dài quá mức cần thiết. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, ít nhất là về mặt sáng tạo, Siêu trộm đã tránh đi vào lối mòn “đầu voi đuôi chuột” để đổi lấy một kết thúc đánh đố và tư duy.
Điều gì khiến chúng ta cảm thấy hứng thú với việc theo dõi một bộ phim hay đọc những bài bình luận về nó? Sẽ có nhiều người trả lời là nhờ nội dung. Nhưng nếu phần nội dung ấy chưa thật sự hấp dẫn và cũng chẳng còn gì đáng nói ngoài việc chê bai, xem ra, chỉ còn chủ đề diễn viên tham gia là đủ níu tất cả ngồi lại.
Đó là trường hợp của Tía tui là cao thủ với bộ đôi cha con Hoài Linh và Hoài Lâm, Mỹ nhân ngư bởi ai cũng biết tới Châu Tinh Trì hay vụ Hiếu Hiền đem con gái sáu giờ tuổi đi đóng phim vẫn chưa lắng xuống… Còn với Siêu trộm, ngoài trừ vai diễn khách mời của Ngô Thanh Vân, phim chắc chắn là một thất bại nặng nề trong việc truyền thông bằng hình ảnh ngôi sao khi Suboi, Nhung Kate, Thành Phạm, Thanh Mỹ, Mai Thế Hiệp, Petey Nguyễn…đã không nhận đúng sự chú ý mà lẽ ra họ nên có. Dẫu vậy, chính điều này đã giúp Siêu trộm sở hữu một tổng thể hài hòa và là cơ hội cho mọi cá nhân cùng nhau tỏa sáng. Suboi - Thành Phạm, Nhung Kate - Petey Nguyễn, Mai Thế Hiệp - Thanh Mỹ đều là sáu mảnh ghép riêng biệt ghép trọn vẹn vào nhau, tạo nên ba câu chuyện đáng nhớ.
Sau giai đoạn trước và ba ngày đầu tiên của Tết Bính Thân, Siêu trộm đang là ứng cử viên sáng giá nhất dành cho những ai muốn đổi khẩu vị phim mùa Tết, bởi dù là bất cứ thời điểm nào trong năm, thì những sản phẩm nghiêm túc, ấn tượng đều xứng đáng được công nhận. Và một trong những “lần đầu tiên” hiếm hoi, về chủ đề đánh cướp, Siêu trộm đã định nghĩa lại hoàn toàn thế nào là một bom tấn Việt thực thụ, hơn cả khái niệm tử tế!
SaoStar.vn đánh giá: 4,5/5