Phân cảnh khóc của Seo Ye Ji ở tập 14 Điên thì có sao được đánh giá là đẹp nhất
Ngay từ thời điểm họp báo phim “Điên thì có sao”, đạo diễn Yo Jong đã phải nhận xét rằng “Thực sự vai diễn của Seo Ye Ji là một vai diễn rất khó, nhân vật Go Moon Young là một nhân vật khó nhằn không chỉ với Seo Ye Ji mà cả với những lớp diễn viên gạo cội, nhưng quả thực bảo bối nhà chúng ta đã làm rất tốt!”
Như khán giả đã biết, Nhân vật Go Moon Young lớn lên không có tình thương, không có tuổi thơ và không có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cái vỏ bọc xa hoa giàu có bên ngoài không che đậy được hết cái “thùng sắt trống rỗng” trong tâm hồn cô. Một đứa trẻ lớn lên với đầy những xúc cảm bất hạnh, do đó mà SeoYe Ji vào vai như một nàng công chúa băng giá, xinh đẹp, cao sang quyền quý nhưng không hề có tình thương.
Cũng vì với phong cách nuôi dạy kiểu ác mẫu mà mẹ Moon Young đã vô tình biến cô thành một cô bé không có nhân cách, không có cảm xúc và hơn thế lớn lên cô trở thành một người có khuynh hướng tính cách phản xã hội, điều này hoàn toàn do hoàn cảnh tạo nên chứ không phải do bẩm sinh mà có. Đó chính là lý do mà Moon Young luôn ích kỷ chỉ nghĩ đến thân mình, đồ cô muốn là của cô và ai đe dọa nó cô sẽ loại bỏ chúng. Ban đầu với cô Gang Tae giống như một cái chốt an toàn, cho dù là bất cứ ai cũng không được cướp anh đi ngay cả người đó có là anh trai tự kỷ Sang Tae đi chăng nữa.
Seo Ye Ji diễn xuất tốt nhất không phải ở những lời thoại sắc bén mà là những giọt nước mắt được rơi theo kịch bản và được thiên biến hóa vạn hóa theo từng giai đoạn tiến triển của cảm xúc. Tuy nhiên như đã nói nhân vật Moon Young lại bị hạn chế về mặt cảm xúc nên thực sự không phải lúc nào cũng khóc được, nhiều khi Moon Young khóc bằng ánh mắt nhiều hơn là rơi nước mắt - và những chỗ này diễn xuất của Ye Ji thực sự rất xuất sắc.
Hãy cùng Saostar điểm qua những lần rơi nước mắt tiêu biểu của Seo Ye Ji trong Điên thì có sao:
Seo Ye Ji – Khóc như một đứa trẻ khi mơ thấy ác mộng
Trong tập 3 Điên thì có sao – Moon Young đã mơ thấy mẹ và bị bóng đè, phân cảnh rùng rợn này khiến khán giả nổi gai ốc với hình ảnh mẹ ma treo lơ lửng trước mặt cô. Trong cơn mộng, Moon Young miệng ú ớ không nói thành lời, cô chỉ rên la như chú chó gầm gừ trong đêm khuya. Khi thoát được cơn mê, Moon Young òa khóc, khóc nức nở như sợ mẹ mắng, mẹ đánh, một đứa trẻ sợ mẹ thì khóc vô cùng bản năng như thế.
Lúc này tòa lâu đài rộng lớn và cả Gang Tae đang ôm vỗ về cô thì cũng không thể lấp đầy được nỗi cô đơn lạnh lẽo trong tâm tâm khảm của Moon Young. Seo Ye Ji lúc này rất đáng thương, suy cho cùng cô lớn lên đã khó khăn rồi, vậy mà để sống tiếp còn khó khăn hơn.
Đối diện với mẹ trong ác mộng thì sợ hãi nhưng khi đối diện với bố thì căm hận. Bố cô đã giết mẹ cô và cô là người chứng kiến toàn bộ sự việc, Moon Young hằn sâu tội ác ấy trong ký ức, không một nửa lời oán trách càng khiến Moon Young câm nặng và chìm sâu trong hận thù. Mẹ cô đối xử với cô tàn nhẫn và lạnh lùng nhưng bố cô thì là một điểm tựa ấm áp trong tuổi thơ cô, thế nhưng giống “thà bị mẹ đánh còn hơn là bố cứ đứng đó, người đứng nhìn đó còn khiến cô căm hận hơn rất nhiều”. Nên khi bị bố bóp cổ cô chỉ rơi một giọt nước mắt, đúng hơn là một giọt nước mắt cuối cùng để chối bỏ yêu và giữ lại hận thù cho mình.
Một giọt nước mắt duy nhất lăn trên má khi vén tóc lên tay trong phân cảnh Moon Young tự cắt tóc của mình. Phân cảnh này ẩn chứa quá nhiều thông điệp, Moon Young như chú chó mùa xuân, tự cắt đi dây sợi dây xiềng xích là mẹ cô để sống một cuộc sống tự do mà cô muốn.
Seo Ye Ji – Khóc khi nhận ra mình là ai
Go Moon Young cái gì cũng giỏi nhưng lại không biết mình là ai? Cô chưa từng nhận thức được bản thân mình là gì trên cõi đời này. Nếu không có giám đốc, nhà sản xuất luôn theo cô thì có lẽ cô cũng đã chết từ lâu. Vì để tránh cho Moon Young mà anh ta đã bảo vệ cô trong cái vỏ tự cao tự đại trong suốt nhiều năm qua.
Chỉ đến khi bị Moon Gang Tae mắng mình là một đôi mắt không có nhân cách và lầ một cái thùng sắt rỗng, thì Moon Young mới như được đánh thức lý trí của mình. Cô đã khóc, khóc cho sự thật phũ phàng đúng là mình là một con người không có cảm xúc, với Gang Tae cô chỉ đơn giản vì thấy anh lạ và muốn sở hữu như một món đồ. Chỉ đến khi Gang Tae đi tìm cô, ôm chầm lấy cô và an ủi lấy cô không một chút vụ lợi, người đàn ông duy nhất trên đời từ chối “siro mật ong” của cô, khiến trái tim cô được thắp lửa. Thế nhưng đến đây, Moon Young khóc nhưng miệng lại cười, cô còn chẳng biết thế nào là khóc cho đúng, biết mình là thùng rỗng đấy mà đôi mắt lại bi thương đến thế.
Seo Ye Ji – Khi khóc vì tình yêu thì trái tim cô vỡ nát
Moon Gang Tae thức tỉnh lý trí trong cô và dạy cô biết thế nào là nhớ, biết thế là san sẻ và biết thế nào là yêu. Lần đầu tiên chạm ngõ tình yêu, đôi chân cô bẽn lẽn đứng ngoài, nhận nụ hôn đầu mà ngu ngơ để trái tim mơ hoang dại. Thế nhưng cũng chính Moon Gang Tae kéo cô trở lại thực tại, nơi đầy rẫy những trách nhiệm và tổn thương, bị Gang Tae chia tay một cách phũ phàng. Moon Young lấy tay nén chặt hơi thở và con tim để nó không khóc nấc lên, để không đánh mất một Moon Young kiêu kỳ ngạo nghễ. Dẫu biết rằng, Gang Tae đang nói dối mà cô đau đến thế, tức tưởi oan ức đến như vậy.
Mỗi lần khóc, Seo Ye Ji đều tiết chế cảm xúc đúng đủ và hợp lý cho từng phần cảnh, cô khóc nước mắt rơi, đôi mắt đỏ rực nhưng cơ mặt không hề suy chuyển. Nhưng khi bị Gang Tae oán trách tại sao lại cứu anh dưới hồ băng để kiếp này anh phải khổ thế này, Moon Young dường như đồng cảm được, cô và anh giống nhau đều là những con người phải sống dù không muốn sống, để đến khi Gang Tae quay đi cô mới òa khóc, lần đầu tiên có khóc cho mình và bây giờ cô không còn là cái thùng rỗng nữa cô biết đau cho nỗi đau của người khác, cơ mặt của Seo Ye Ji cùng vì thế mà nhòa lệ.
Seo Ye Ji – Khóc gào thét vì chính mình là nguyên nhân gây tổn thương cho anh em Gang Tae.
Có lẽ cao trào đỉnh cao nhất của Moon Young bắt đầu từ đây, là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng tội lỗi lại không phải do cô. Oan trái thay, Mẹ của Moon Young và con bước ác quỷ ấy chính là kẻ giết người, giết mẹ của người cô yêu thương và gây ra cuộc đời khổ sở bấy lâu của anh. Vậy Moon Young có tư cách gì để ở cạnh Gang Tae, là người dưng còn khó chứ nói gì đến người thân, là gia đình.
Giọt nước mắt hoảng sợ và lo lẵng lặng lẽ rơi trên má Moon Young kèm theo đôi mắt hoang mang tột độ, khi biết rằng con bướm Hy Lạp mà mẹ cô tạo ra thủ phạm giết người bấy lâu này đeo đẳng anh em nhà Gang Tae. Và chuyển sang phân cảnh Gào thét kinh hãi khi xác nhận với Gang Tae một lần nữa về cái chết của mẹ anh, cô gào thét không phải tức giận mà là oán trách chính mình, oán trách cái “ác duyên” giữa cô và Gang Tae.
Seo Ye Ji khóc nức nở như một tù nhân nhận án tử trên phiên tòa, cô hối lội có kịp nữa không? Sang Tae vẫn không hề hay biết, anh vẫn yêu thương lo lắng và chăm sóc cô em gái, đút từng thìa cháo và vỗ về cô, càng khiến cảm giác tội lỗi ấy lớn lên “Anh Sang Tae, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi”. Moon Young hiểu rằng, khó có thể nào được ở bên Gang Tae, dù cho anh có cao thương như thế nào “Em là Moon Young, chứ không phải mẹ em, anh muốn ở bên Moon Young mà thôi”, vết thương trong quá khứ khó có thể lành lại nếu cô vẫn cứ ngày ngày đứng đây và nhắc anh nhớ về nó. Cô quyết định sẽ đi “bắt bướm”, chính cô chứ không ai khác sẽ kết thúc việc này, cô tìm mẹ cô và bảo vệ anh em Gang Tae.
Bộ phim Điên thì có sao đang đi tới hồi kết vào thứ 7, chủ nhật sắp tới. Hãy cùng Saostar chờ đợi và theo dõi nội dung phim nhé.