Phim Ảnh

‘The Platform’: Lột trần bộ mặt xấu xí của con người và phép ẩn dụ đầy ám ảnh cho sự phân tầng xã hội

Châu Hải Bình
Chia sẻ

Phủ bóng lên bộ phim không chi có sự tối tăm của chốn ngục tù mà còn là nỗi sợ hãi, sự giễu cợt dành cho bản tính ích kỷ của con người.

The Platform là bộ phim kinh dị, viễn tưởng, giật gân của Tây Ban Nha phát hành vào năm 2019 và đang tạo được sự chú ý lớn trong những ngày gần đây khi đươcj trình chiếu trên Netflix. Bối cảnh phim là tại một “nhà tù” thẳng đứng sâu hun hút được chia thành nhiều tầng. Mỗi ngày, một bàn đồ ăn sẽ lần lượt được chuyển xuống qua các tầng để nuôi sống các “tù nhân”. Cứ như vậy, đồ ăn thừa của tầng trên sẽ trở thành thức ăn và những người sống ở đó buộc phải làm mọi cách để sinh tồn.

Tuy sở hữu nội dung và cấu trúc rất đơn giản, nhưng The Platform lại là một tác phẩm tương đối nặng đô bởi những hình ảnh, tình huống vô cùng ghê tởm, nhếch nhác và bẩn thỉu. Đối lập hoàn toàn với cảnh mở đầu hào nhoáng, đẹp đẽ, những gì diễn ra bên trong lại là tột cùng của sự đau khổ, biến con người thành loài động vật máu lạnh, không có lương tâm.

Sức nặng của bộ phim còn đến từ thông điệp mà nó truyền tải. Không giống những nhà tù ở ngoài đời là giúp con người cải tà quy chính, “nhà tù” trong The Platform lại khiến người ta bộc lộ hết những gì xấu xa, thô bỉ và man rợ nhất. Đó là vì phim đã rất thông minh khi lựa chọn thức ăn làm yếu tố khai thác, qua đó đẩy con người đến giới hạn của bản thân.

Con người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo đảm lợi ích cá nhân cho dù có phải hy sinh quyền lợi của người khác. Giống như trong phim, bữa ăn thịnh soạn ấy được cho là đủ nuôi sống tất cả các tầng nếu như mỗi người chỉ ăn vừa đủ. Nhưng ham muốn cá nhân lại lớn hơn lợi ích tập thể nên không một ai chấp nhận điều đó.

Nhưng điểm chí mạng của “nhà tù” trong The Platform không chỉ nằm ở yếu tố thức ăn, mà còn ở cơ chế hoạt động. Cứ qua mỗi tháng, các “tù nhân” lại được đổi tầng một cách ngẫu nhiên. Đây dường như cũng là hàm ý về sự xoay chuyển đến chóng mặt của cuộc đời. “Lên voi xuống chó”, ai chẳng phải trải qua.

Cũng giống như chi tiết “cầu thang” của Parasite, “nhà tù” trong The Platform cũng là hình ảnh ẩn dụ cho cực kỳ sáng tạo cho sự phần tầng xã hội. Họ chỉ quan tâm và nói chuyện với những người ở cùng đẳng cấp chứ chẳng hề đoái hoài hay có một tí tôn trọng nào dành cho những người ở vị trí thấp hơn. Họ chỉ quan tâm đến cái sung sướng hay nghèo khổ trước mắt mà quên đi cách chung sống bền vững.

Chưa dừng lại ở đó, nội dung của phim còn phản ánh thêm nhiều khía cạnh của hiện thực chua sót. Ví dụ như việc đoàn kết là cách duy nhất để tất cả có thể tồn tại, nhưng để đạt được điều đó, chúng ta buộc phải đổ máu hoặc có những biện pháp cứng rắn nếu không sẽ luôn có người sẵn sàng phá vỡ khối thống nhất đó.

The Platform có cách bắt đầu câu chuyện khá mơ hồ nhưng nhờ lối kể chuyện phi tuyến tính mà khán giả được biết tường tận câu chuyện của từng nhân vật và lý do cho cách hành xử của họ khi đối mặt với khó khăn trong “nhà tù”. Thậm chí kết phim cũng để lại một dấu hỏi lớn. Nhưng nếu xâu chuỗi các thông tin trước đó, khán giả có thể phần nào đoán được ý nghĩa và tác động của nó.

Không quá nhiều máu me hay các hình ảnh gây sốc, nhưng The Platform vẫn xứng đáng là một bộ phim kinh dị chất lượng khi buộc người xem phải suy ngẫm về những thông điệp mà nó gửi gắm. Vì suy cho cùng, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự xấu xa của con người.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Hải Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất