*Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim.
Cũng giống như hai bộ phim trước đó, The Conjuring: The Devil Made Me Do It dựa trên một sự kiện có thật trong hành trình trừ tà của hai vợ chồng Ed và Lorraine Warren. Câu chuyện lần này là một trong những vụ án gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi vào năm 1981, Arne Johnsons phải hầu tòa sau khi ra sát hại một người đàn ông. Thế nhưng thay vì nhận tội, Arne lại nói rằng tội ác mà anh gây ra là do bị thế lực xấu điều khiển và nhận được sự ủng hộ từ nhà Warren. Sau đó, Ed và Lorraine đã phải tìm cách chứng minh sự tồn tại của ma quỷ nhằm giải oan cho Arne.
Thế nhưng, có lẽ đó là cái giống duy nhất là khán giả nhìn thấy được. The Conjuring: The Devil Made Me Do It không còn được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn James Wan nên nó mang màu sắc khác hẳn so với phần 1 và 2. Tất nhiên, sự thay đổi này vừa có cái hay vừa có cái dở.
Bộ phim vẫn có cách mở đầu đầy kịch tính và ghê rợn đúng chất The Conjuring trong những phút đầu, sau đó đột ngột bẻ lái để lựa chọn hướng đi mới, thoát ra khỏi cái bóng của một tác phẩm kinh dị ma ám thông thường và đưa khán giả vào một hành trình mang màu sắc trinh thám, phá án na ná loạt phim Supernatural.
Phải nhấn mạnh rằng đây là quyết định rất sáng suốt của nhà sản xuất giúp đem đến trải nghiệm mới mẻ cho người xem, nhất là khi vũ trụ điện ảnh kinh dị này đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức kể từ sau The Conjuring 2. Việc các nhân vật lần theo manh mối dẫn đến sự thật được ẩn giấu đem đến sự kịch tính và hồi hộp không kém gì những màn hù dọa hay tra tấn tinh thần thông thường.
Tuy nhiên, khi yếu tố trinh thám được đẩy lên cao thì khoản kinh dị trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It lại không giữ được phong độ. Sự vội vã trong việc kết nối các manh mối để phá án đã phá vỡ tiết tấu chậm mà chắc vốn có của loạt phim.
Trong hai phần trước, đạo diễn James Wan đã dành phần lớn thời lượng để xây dựng bầu không khí u ám, căng thẳng để bóp nghẹt cảm giác của khán giả, từ từ bồi đắp nỗi sợ theo cấp độ tăng dần. Sang đến bộ phim này, chúng ta không còn cảm thấy được điều đó nữa. Mọi thứ cứ bình bình, dàn trải từ đầu đến cuối và chẳng có cao trào.
Nếu như không áp dụng thủ tháp tra tấn tâm lý thì ít nhất The Conjuring: The Devil Made Me Do It cũng đầu tư vào các cảnh hù dọa chứ, đúng không? Hãy ước rằng phim được như thế. Những phân cảnh jump scare mới là thứ đáng thất vọng nhất. Nó không chỉ ở dưới mức tiêu chuẩn do phần 1 và 2 đã đặt ra mà thậm chí còn thua cả những bộ phim kinh dị lạm dụng jump scare quá đà khác. Tạo hình nghèo nàn và cách gây sợ nhạt nhẽo là thứ đã bóp chết chất kinh dị của The Conjuring: The Devil Made Me Do It.
Bù lại cho phía phản diện quá đỗi tầm thường, hai nhân vật chính là Ed và Lorraine lại cho thấy khả năng tương tác rất đỉnh. Dường như cặp diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga càng đóng chung thì lại càng ăn ý, lột tả được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của đôi vợ chồng đã quá hiểu nhau và nhiều lần vào sinh ra tử.
Bên cạnh cặp đôi chính, tuyến nhân vật phụ của phim cũng có nhiều đất diễn và cực kỳ đáng nhớ. "Chemistry" giữa Arne và bạn gái cũng xuất sắc không hề kém cạnh, đặc biệt là cái cách Debbie dành toàn bộ niềm tin vào cậu bạn trai và sẵn sàng ở bên anh những lúc khó khăn nhất. Mối quan hệ giữa họ dường như là sự tiếp nối từ Ed và Lorraine, là mình chứng cho việc tình yêu có đủ sức mạnh để chiến thắng mọi nghịch cảnh cho dù đó là ác quỷ.
The Conjuring: The Devil Made Me Do It có thể không phải một bộ phim kinh dị xuất sắc, nhưng nếu mượn yếu tố ma quỷ để tôn vinh tình yêu – thứ quyền năng mạnh mẽ nhất trên đời – thì chắc chắn nó đã chạm đến trái tim của khán giả.