* Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc.
Mặc dù hồi năm ngoái, tác phẩm King Arthur của đạo diễn Guy Ritchie đã thua lỗ cực kỳ nặng nề ở mặt trận phòng vé (với doanh thu 149 triệu đô la trên toàn thế giới trong khi đó số vốn đầu tư lên đến 175 triệu đô la), nhưng nhiều khán giả vẫn tin tưởng rằng bộ phim Robin Hood được ra mắt cuối năm nay sẽ vực dậy niềm tin của người yêu điện ảnh đối với các tác phẩm mang tính sử thi.
Tiếc thay, những khán giả tưởng chừng mình sắp được chiêm ngưỡng một phiên bản Robin Hood lung linh ảo diệu như trailer có lẽ sẽ phải thất vọng tràn trề. Thậm chí, nhiều khán giả còn đùa nhau rằng Leonardo DiCaprio - nhà sản xuất của Robin Hood và cả ekip làm phim có lẽ đều đang hối hận về quyết định đồng ý ký hợp đồng tham gia bộ phim này.
Robin Hood là tác phẩm do Otto Bathurst ngồi ghế đạo diễn và đây cũng là lần đầu tiên hai biên kịch Ben Chandler, David James Kelly hợp tác với nhau trong một dự án. Bộ phim lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 12 với nhân vật chính Robin (Taron Egerton)- xuất thân là một cậu thiếu gia nhà giàu được cưng chiều quá mức, về sau trở thành một người lính thập tự dũng cảm và sở hữu tài bắn cung điệu nghệ.
Sau khi bị buộc phải rời quân ngũ, Robin khăn gói về quê nhà thì phát hiện đất đai, tài sản của mình đã bị chiếm đoạt bởi chính quyền thối nát lúc bấy giờ. Với sự giúp đỡ của John (Jamie Foxx), anh giả vờ hòa hoãn với tên cảnh sát trưởng chuyên quyền, tàn ác (Ben Mendelsohn) và âm thầm tập hợp lực lượng của mình để trả thù. Về sau, Robin Hood cùng những người bạn của mình đã trở thành tia hi vọng đem lại hòa bình và sự công bằng cho người dân ở vùng Nottingham.
Từ trước đến giờ, Nottingham trong tâm trí của nhiều thế hệ khán giả vẫn luôn mang dáng dấp một vùng làng quê với những đồng cỏ xanh mướt, nhưng phiên bản 2018 lại khắc họa nơi đây với hình ảnh như một khu ổ chuột trong giai đoạn cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh Quốc (rất giống với phong cách thành phố Birmingham trong series Peaky Blinders mà Otto Bathurst có làm đạo diễn ba tập đầu).
Mặc dù lấy bối cảnh xung quanh một khu mỏ, nhưng đến cuối phim, người xem vẫn chưa biết được đây là khu mỏ gì (là vàng, sắt hay than?). Bên cạnh đó, các cảnh hành động của Robin Hood cũng bị đánh giá là khá giả tạo và quá máy móc. Tuy được đầu tư phục trang và bối cảnh công phu, kỹ càng đi kèm với phần nhạc nền hoành tráng nhưng xem ra, bộ phim đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.
Nhân vật phản diện của Ben Mendelsohn khá đơn điệu và nhạt nhẽo, suốt phim chỉ có la hét và chẳng hề khiến khán giả cảm thấy căm phẫn như nhiều phiên bản trước. Nàng thơ của Robin là Marian (Eve Hewson) thì sử dụng chất giọng vô cùng khó chịu và gây ức chế mỗi khi cô lên tiếng. Ban đầu, Marian xuất hiện với hình ảnh rất đỗi xinh đẹp, can trường và đầy nhiệt huyết.
Càng về sau, cô dần dần trở nên thụ động và cuối cùng thì chỉ ngồi một chỗ chờ người khác đến cứu. Đây cũng là nhân vật nữ duy nhất được xưng rõ tên tuổi trong cả bộ phim và đương nhiên, điều này khiến không ít khán giả bức xúc vì cho rằng Robin Hood phân biệt giới tính. Cha xứ Friar Tuck của F. Murray Abraham trông khá “lạc quẻ” với bộ lễ phục kỳ lạ. Nhân vật này vốn có vai trò góp phần tăng độ hài hước cho câu chuyện nhưng không hiểu sao lại quyết định “hòa mình” luôn vào phông nền đằng sau.
Robin Hood của Taron Egerton thì mang đậm phong cách Batman/Bruce Wayne. Ban ngày, anh ra vẻ kiêu ngạo, kệch cỡm, chỉ biết ném tiền vào mặt người khác (mặc dù trước đó từng nói rằng mình vừa mất tất cả sau cuộc chiến thập tự?!?). Ban đêm, anh hóa thân thành anh hùng, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Ngoài ra thì Egerton cũng gỡ gạc cho bộ phim được nhiều phần bởi khả năng bay lượn nhẹ nhàng trên không kết hợp tài bắn cung thần sầu không khác gì Hawkeye.
Có thể nói, Egerton thuộc tuýp diễn viên thích hợp với những nhân vật anh hùng can trường và dễ chiếm được cảm tình của người xem bởi phong cách duyên dáng, hài hước (trước đây, anh chàng cũng từng thủ vai chính Eggsy trong Kingsman và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả). Tuy vậy, Robin Hood phiên bản 2018 lại khiến khán giả cảm thấy rằng đây là một cậu bé đang cố gồng gánh trách nhiệm của một người đàn ông trên vai. Bộ phim lại càng vô lý hơn khi thầy của Robin là John (Jamie Foxx) là một người da đen vừa đặt chân đến Anh nhưng lại hiểu rõ về tình hình chính trị của đất nước này như lòng bàn tay. Khán giả càng xem càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi bởi lúc nào Foxx cũng trông bực dọc một cách khó hiểu, không cần thiết.
Tương tự King Arthur, tác phẩm Robin Hood của Otto Bathurst thất bại trong việc cố gắng tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, mới lạ bằng cách “xào” lại công thức cũ. Mặc dù có kinh phí đầu tư của một bộ phim Hollywood hạng A nhưng kịch bản của Robin Hood lại có quá nhiều hạt sạn khiến người xem khó có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, cái kết của bộ phim báo hiệu rằng rất có thể, nhà sản xuất còn muốn tạo nên một series anh hùng Robin Hood hẳn hoi chứ không chỉ dừng lại ở một tập phim.
Trong suốt hàng thập kỷ qua, hình ảnh người anh hùng Robin Hood với bộ cung tên đã trở nên quen thuộc đối với nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới và là một trong những biểu tượng lớn của văn hóa phương Tây. Đáng tiếc thay, phiên bản Robin Hood 2018 tuy thu hút sự chú ý của truyền thông và nhận được sự kỳ vọng của nhiều khán giả nhưng sẽ khó có thể làm vừa lòng người hâm mộ điện ảnh.
Trailer phim.
Bộ phim Robin Hood bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 23 tháng 11.