*Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Ra mắt trong thời điểm làn sóng của những bộ phim zombie xứ Hàn đang cực kỳ thành công, #Alive ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn khi tiếp tục khắc họa một xã hội bị bao trùm bởi đại dịch xác sống.
Nội dung phim xoay quanh chàng thanh niên Joon Woo, vốn là người sống khép kín trong căn hộ của mình với gia đình. Một đại dịch bất ngờ bùng phát biến mọi người thành những zombie hung hãn và khát máu, buộc anh phải cố thủ trong nhà chờ lực lượng quân đội tới giải cứu.
Ngay từ những phút đầu tiên #Alive đã cho thấy tiềm năng rất lớn khi chọn hướng đi hoàn toàn khác biệt. Thay vì khai thác sự hỗn loạn, kinh dị xen lẫn máu me bên ngoài, đạo diễn Choi Il Hyung lại quyết định đào sâu vào sự hỗn loạn bên trong tâm lý con người khi bị giam cầm và mọi liên hệ xã hội bị cắt đứt.
Bản thân nhân vật Joon Woo của Yoo Ah In cũng được xây dựng có ý đồ. Đạo diễn muốn tận dụng hoàn cảnh éo le làm đòn bẩy cho những phát triển và cả khủng hoảng tâm lý sau này. Ở đó khán giả thấy một chàng trai non nớt, yếu đuối đang chật vật tìm cách cầm cự qua chuỗi ngày cô độc không biết kéo dài đến bao giờ. Mọi hành động của anh sau đó cũng phần nào phản ánh đúng tâm lý con người khi họ buộc phải cách ly với thế giới.
Từ “Alive” (sống sót) liên tục được nhắc đến, bắt đầu với tin nhắn của người bố, những hashtag trên mạng xã hội cho tới câu thoại mà các nhân vật nói với nhau. Nó như muốn nhắn nhủ về tinh thần sinh tồn mạnh mẽ và kiên cường của con người dù trong hoàn cảnh éo le đến đâu.
Thế nhưng những việc mà Joon Woo làm lại chẳng cho thấy ý chí đó mà ngược lại khán giả còn thấy tội nghiệp khi anh chỉ biết ru rú trong nhà mặc cho số phận định đoạt. Chỉ đến khi nhân vật Yoo Bin (Park Shin Hye) xuất hiện và thúc đẩy mạch phim, người xem mới có thể cảm nhận được tinh thần đó.
Dẫu vậy việc #Alive cứ nhắc đi nhắc lại về ý chí sinh tồn khiến cho người xem cảm thấy như đang bị nhồi nhét thông điệp một cách gượng ép. Các nhân vật thì cứ lặp lại câu nói của nhau đúng kiểu phim Hàn càng khiến cho phần thoại trở nên thiếu giá trị và nực cười.
Sở hữu một thông điệp tốt và cách truyền tải tiềm năng nhưng có vẻ như đây vẫn là một chiếc áo quá khổ so với #Alive bởi các tình tiết chưa đủ “đô” để lấp đầy.
Nửa thời gian đầu gây hụt hẫng là vậy, càng về sau kịch bản của #Alive lại càng yếu hơn trong cách xử lý vấn đề. Vốn dĩ có thể tiếp tục khai thác yếu tố tâm lý để thể hiện sâu sắc hơn ý tưởng ban đầu, nhưng đạo diễn lại quyết định bẻ lái theo hướng hành động khiến nhịp phim bị chệch khỏi quỹ đạo và hai nửa hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với nhau.
Rõ ràng đạo diễn Choi Il Hyung nên làm “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” vì mảng hành động không phải thế mạnh của anh trong bộ phim đầu tay này. Ngay từ khi set up bối cảnh ở đoạn mở màn, khán giả đã cảm thấy có gì đó sai sai. Sang đến các cảnh hành động ở nửa sau, chúng chẳng hề có sức thuyết phục vì vẫn đi theo motif nhân vật chính có khả năng bất tử dù có một mình đối mặt với cả bầy zombie.