Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Tim Burton (vốn nổi tiếng với các tác phẩm đậm chất gothic như Edward Scissorhands, Corpse Bride, Sleepy Hollow,…), phiên bản live-action của Dumbo lần này xuất hiện thêm hàng loạt những nhân vật mới so với bản hoạt hình gốc năm 1941, nhưng không một ai trong số đó có thể chạm đến trái tim người xem được như Dumbo - một chú voi biết bay bằng đôi tai khổng lồ của mình.
Như một truyền thống lâu đời đối với các phim của Tim Burton, nhân vật chính luôn bị xem là một kẻ khác biệt, bị cô lập và chế nhạo bởi thế giới xung quanh, Dumbo cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Phiên bản Dumbo của Tim Burton không khỏi làm nhiều khán giả (nhất là những fan yêu mến phong cách của vị đạo diễn này) nhớ tới tác phẩm Edward Scissorhands kinh điển.
Nhiều ý kiến cho rằng Dumbo mang lại nhiều cảm xúc hơn hẳn so với những dự án mà giới phê bình vốn không mặn mà mấy suốt gần một thập kỷ qua của Tim Burton. Những thay đổi nhỏ trong phiên bản điện ảnh của Dumbo có thể sẽ khiến một số khán giả không vừa lòng khi áp dụng công thức “nâng cấp” nội dung gốc cho hợp gu với chuẩn mực hiện đại, đồng thời loại bỏ những nội dung gây tranh cãi trong nguyên tác. Chưa hết, bộ phim còn chẳng có sự xuất hiện của chú chuột Timothy hay bất cứ con vật nào có khả năng nói chuyện, và điều này đã làm tiêu giảm đáng kể một phần cái chất tếu táo, ngộ nghĩnh đậm chất hoạt hình Disney. Đến cả bài hát Baby mine nổi tiếng của mẹ Dumbo dành cho cậu cũng bị “can thiệp” và khó có thể nói là truyền tải cảm xúc mãnh liệt được như bản gốc.
Bộ phim lấy bối cảnh một rạp xiếc hết thời của lão Max Medici (Danny DeVito). Việc Dumbo chào đời được kì vọng là sẽ cứu vớt sự nghiệp đang trên đà xuống dốc của gánh xiếc này. Tuyến nhân vật chính ngoài chú voi Dumbo còn có Holt Farrier (Colin Farrell) và hai đứa con của anh là Joe và Milly (Finley Hobbins và Nico Parker). Holt vừa trở về từ Thế Chiến I, không chỉ mất đi người vợ và một cánh tay mà đến cả miếng cơm manh áo của anh ở rạp xiếc cũng bị đe dọa bởi Medici. Holt chuyển sang chăm sóc cho những chú voi và ở đây, anh đã gặp Dumbo- chú voi con mới sinh suốt ngày bị chế giễu bởi đôi tai quái đản của mình. Mẹ Dumbo trong một lần vì muốn bảo vệ con mình mà làm náo loạn rạp xiếc và bị chuyển đi nơi khác, để lại cậu một mình. Hai đứa trẻ Milly và Joe vô cùng thân thiết với Dumbo đã vô tình phát hiện khả năng bay bằng tai và khuyên cậu nên sử dụng nó, làm giàu cho rạp xiếc, sau đó ông chủ sẽ có đủ tiền để chuộc lại mẹ cậu.
Ngoài mạch truyện gốc như trên, Tim Burton và biên kịch Ehren Kruger còn thêm thắt một số tình tiết và bối cảnh như công viên giải trí Dreamland (mà thực chất dựa trên một công viên có thật ở Brooklyn trong giai đoạn 1910). Tại đây, Dumbo và cha con Holt đã gặp cô diễn viên xiếc xinh đẹp Colette (Eva Green) và nhân vật phản diện- Vandevere (Michael Keaton). Ở cương vị người cai quản đế chế hùng mạnh Dreamland, công viên giải trí của Vandevere là giấc mơ cả đời Medici chẳng thể chạm tới. Song, chính sự nổi tiếng của Dumbo đã khiến Vandevere chú tâm đến gánh xiếc bé nhỏ của Medici.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngữ âm trong giọng nói của Vandevere lại thay đổi rất tùy hứng xuyên suốt bộ phim, tuy nhiên màn trình diễn và năng lượng của Keaton khiến cho “mặt tối” của bộ phim được thể hiện rõ nét hơn bao giờ. Eva Green và Colin Farrel thì trông vô cùng đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, mặc dù phần khai thác tính cách nhân vật rõ ràng là còn nhiều hạn chế (không chỉ mình Holt và Colette mà toàn bộ các nhân vật con người trong bộ phim đều vậy). Nổi bật hơn tất cả chính là biểu cảm khuôn mặt rất ngây thơ và đáng yêu của Dumbo. Đây là một điểm cộng lớn dành cho các bậc thầy công nghệ kỹ xảo đứng đằng sau bộ phim. Có lẽ đây cũng chính là chi tiết được Tim Burton quan tâm và đầu tư nhất trong suốt 64 phút của bộ phim, vốn là một thời lượng tương đối ngắn so với những tác phẩm cùng thể loại.
Những cảnh quay qua góc nhìn của Dumbo giúp cho khán giả thấy được thế giới xung quanh qua đôi mắt của một chú voi trong rạp xiếc, vì vậy, khiến chúng ta dễ dàng thấu cảm cho nỗi đau và mất mát của Dumbo hơn. Tuy vậy, khả năng bay vòng quanh rạp xiếc của Dumbo chỉ có thể gây ấn tượng trong giây lát chứ cũng khó có thể khiến khán giả hứng thú lâu dài, bất chấp vẻ ngoài đáng mến của cậu.
Tóm lại, Dumbo có màu sắc tươi sáng, đơn giản, nhìn chung mang phong cách của một bộ phim hướng đến đối tượng khán giả nhỏ tuổi là chính, mặc dù được xây dựng dựa trên những chủ đề khá nhạy cảm, dễ gây tranh cãi mà vốn đã có thể trở thành “con át chủ bài” để Tim Burton làm nên một tác phẩm chất lượng hơn. Dumbo được ra mắt chỉ một tuần sau khi Disney hoàn tất thương vụ với Fox và chỉ sau ba ngày trình chiếu đầu tiên, Dumbo thu về 116 triệu USD toàn cầu, trong đó có 45 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Với tốc độ kiếm tiền như thế này và những đánh giá không mấy khả quan từ giới chuyên môn ở hiện tại, nhiều khả năng Dumbo sẽ khó lòng đạt được những thành công như các “bom tấn” Cinderella (2015) hay Beauty and The Beast (2017),…
Bộ phim Dumbo được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 29/3/19.